Ý kiến bạn đọc

Truyện ngắn: Chợ nổi miền Tây

Tôi chia tay mối tình đầu của mình bằng những tin nhắn rơi vào khoảng không, bằng những cuộc gọi không hồi đáp. Tôi cũng chẳng gặp Ngọc đang hò hẹn với ai, đang uống cà phê với ai, đang chở ai ngoài phố. Nhưng tôi cũng chẳng có hơi sức để đi tìm anh. Tôi chỉ ôm trong lòng nỗi buồn mất người mình yêu dấu.

Truyện ngắn: Vết thương chưa liền sẹo

Thời gian đầu sau khi anh đi, nàng hay nhận được thư anh, đầy ắp tình yêu và nỗi nhớ. Nhưng sau đó thì bặt tin, dù nàng đã tìm mọi cách dò hỏi. Ít lâu sau, Hà, cô bạn thân thời đại học của nàng báo tin: Anh đã lấy vợ. Hai năm sau, nàng trở thành vợ Tuân, người đã chấp nhận làm cha con trai nàng; người đã kiên nhẫn chờ cho những vết thương trong trái tim nàng liền sẹo.

Truyện ngắn: Cơn bão ở một vùng quê

Ánh nắng vàng vọt, yếu đuối của buổi chiều lại vô cùng quý giá bởi tin bão dữ đang đến gần. Người trong làng lo âu chờ đón cơn bão gieo rắc xuống vùng đất này hàng năm.

Câu chuyện gia đình: Hãy tha thứ cho em

Côn và Na thân nhau từ bé. Hai đứa đi học cùng nhau, đi chăn trâu, mót lúa cũng rủ nhau đi cùng. Na vốn còi cọc nên hay bị bọn trẻ bắt nạt, Côn luôn đứng ra bênh vực. Suốt thời cắp sách, Na và Côn thường mơ ước đổi đời bằng con đường vào đại học để thoát khỏi cuộc sống nghèo khó của cha mẹ.

Câu chuyện gia đình: Thương cha

Mẹ đi bước nữa ở tuổi 40. Cha vẫn ở vậy một mình. Căn nhà nhỏ quanh năm thiếu hơi người nghe não nề những hôm mưa bão. Tôi lên sáu cứ nằng nặc đòi ở với cha, có lẽ không thích một người đàn ông xa lạ bên cạnh mẹ mình.

Truyện ngắn: Cái giếng làng tôi

Lúa lại lên xanh. Những bờ tre, vườn chuối chẳng bao lâu đã vươn cao, bạt ngàn. Gàu mo cau lại được thả lặng lẽ xuống giếng làng vào những canh ba vắng vẻ. Mẹ quay mặt, giấu tiếng thở dài. Tôi chống đôi nạng gỗ, từng bước ra giếng. Gương mặt trắng trẻo, non nớt ngày nào dưới đáy giếng giờ đã thay thế bằng gương mặt khắc khổ của người đàn bà tuổi trên ba mươi, đối xứng với tôi, nhìn tôi với vẻ xét nét, suy tư. Tôi không còn ngây thơ để tin vào các huyền thoại bên giếng làng.

Truyện ngắn: Hai người cô đơn

Sáng nào cũng vậy, hễ con bé thức dậy là hắn biết ngay vì nó mở nhạc rất to, át cả tiếng nước chảy xối xả trong buồng tắm, rồi hát theo, nhảy kiểu nhịp điệu; sau đó là lục đục dắt xe ra, dập cửa cái cụp, đi làm. Đã thành thông lệ nên nhiều hôm con bé ngủ quên, thức dậy quáng quàng, không lặp lại những động tác quen thuộc thì hắn lại thấy thiêu thiếu...

Tạp văn: Cháo hến ngày mưa

Mùa gió Nồm (gió Tây Nam), hễ trời chuyển là mưa đến rất nhanh. Mưa bất chợt. Hồi nắng, hồi mưa, nhiều khi suốt ngày hoặc kéo dài cả tuần! Đôi lúc rảnh rỗi thảnh thơi, chợt nhớ quê kiểng, rồi nhớ sao những món ăn mẹ hay xào nấu cho mình ăn ngày mưa gió, không đi chợ được! Cháo hến ngày mưa có lẽ sẽ nhắc cho ta nhớ nhiều về tuổi thơ!

Truyện ngắn: Xa quê hương

Chiếc xe đò dừng lại ở ngã ba đường đất đỏ. Trên xe, một ông già mang hành lý lỉnh kỉnh bước xuống. Đó là ông già độ bảy mươi tuổi, da đen, thân hình xương xóc, nhìn như một lão nông. Đến bên lề rồi, ông vẫn đứng rất lâu, đưa mắt khao khát nhìn phong cảnh đó đây. Xa xa, những làn gió hiền hòa, mát rượi làm cho ông có cảm giác bình yên lạ thường. Chỉ có người xa quê hương lâu ngày như ông mới hiểu được cảm giác này.

Truyện ngắn: Tình yêu không thể nói ra

Cảm giác chờ đợi đôi khi thật khó chịu. An Thi hết nhìn đồng hồ rồi lại nhăn nhó, không hiểu sao hôm nay xe buýt đang chơi trò mèo vờn chuột với cô. Điện thoại lại reo lên, Bảo gọi, nhưng An Thi không nghe, cô vội đứng lên nhìn quanh để tìm xe ôm. Từ phía bên kia đường, một bác xe ôm nhìn thấy An Thi nên ngoắt tay. An Thi gật đầu và bước nhanh qua đường…

Truyện ngắn: Tình yêu thủa học trò

Hắn nổi tiếng là con nhà giàu, học giỏi, đẹp trai, hộ khẩu thành phố. Bọn con gái nhắc đến hắn đầy ngưỡng mộ. Hắn trở thành người của đám đông sau đêm văn nghệ tất niên của trường. Hôm đấy, hắn đứng trên sân khấu, ôm đàn guitar hát nhạc Trịnh Công Sơn. Mái tóc hắn rủ xuống vầng trán rộng và đuôi mắt nheo lại đa tình, làm cho biết bao cô sinh viên phải nhói tim và thao thức.

Truyện ngắn: Mối tình đầu của bố

Người con gái khi yêu thường yêu thật tâm thật dạ và cô ấy cũng thế, tình cảm của cô ấy đã là một kỉ niệm khó phai trong lòng của bố Hạ dù hai người chẳng thế đến được với nhau. Hạ chưa yêu ai, nhưng nếu có yêu thì cũng phải cố gắng cho kì được để mà lấy được người ấy.

Truyện ngắn Mùa gặt lúa

Tràn ngập cánh đồng một màu vàng rực như tấm thảm vàng trải dài tít tắp báo hiệu một vụ mùa bội thu. Mới sáng sớm tinh mơ mà bà con đã đổ ra đồng thu hoạch. Không khí nhộn nhịp khắp đường làng, ngõ xóm chỗ nào cũng thấy lúa và rơm.

Truyện ngắn: Bạn cựu chiến binh

Ông Hưng hơn bà năm tuổi. Vợ chồng lấy nhau từ sau ngày giải phóng, khi ông chuyển từ quân đội ra làm cán bộ ngành xây dựng. Tính đến nay đã trên ba mươi năm rồi, và thực ra, suốt chặng đường dài chung sống, có hai mặt con, bà chưa lần nào ghen tuông, chưa lần nào nghĩ chồng mình có mối quan hệ “ngoài luồng”. Ông cũng chưa làm gì để bà sinh nghi. Nhưng lần này bà cảm thấy khó chịu mà chẳng biết tâm sự cùng ai.

Tạp văn: Đi qua những ngày mưa

Chiều nay trời bỗng mưa bất chợt khiến trong lòng tôi cũng đổ một cơn mưa. Lớp học đến giờ tan trường, tôi ôm cặp sách đứng bên hành lang mà nhìn màn mưa đang xối xả.

Tản văn: Tuổi thơ ơi hãy quay về với đồng ruộng

Cào cào lá! Cào cào lá ơi! Mỗi khi nhìn thấy cào cào lá là bao ký ức về quê, về nội lại ùa về, sống động như mới hôm qua. Cào cào lá! Cào cào lá ơi! Mình khát khao được quay trở lại ngày xưa để được làm đứa bé nhà quê nép vào lòng nội dù chỉ một phút thôi!

Tạp văn: Những cơn mưa

Lâu rồi cả nhà tôi chưa có một bữa cơm đông đủ. Công việc, học tập cứ cuốn các thành viên bận rộn và những bữa cơm cứ thế lệch giờ. Nhìn cả nhà quây quần, tôi nghe lòng ấm lạ lùng. Tôi chợt nhận ra chính cơn mưa là nỗi sợ năm nào nay lại giúp cả nhà tôi sống chậm lại một chút để tìm lấy yêu thương. Nhìn ra màn mưa mờ đục, tôi thầm cảm ơn cơn mưa vô cùng!

Truyện ngắn: Giữa dòng sông sớm

Chiếc thuyền nhỏ chẳng có người lái hơi tròng trành, sau đó, cứ thế lửng lờ giữa dòng sông sớm. Trên cao, một đám mây nhỏ bay ngang qua, tạo nên cơn mưa nhỏ, lất phất, và bên kia sông, hình như có người đi chợ sớm, cất tiếng gọi: Đò ơi!

Tạp văn “Quê nhà”

Khi xa nơi đã gắn bó cả thời thơ ấu, tôi mới thấm thía nỗi nhớ quê nhà. Sau những giờ học mệt nhoài ở trường, tôi luôn muốn trở về quê, hòa mình vào cuộc sống bình yên thôn dã. Cứ mỗi lần có dịp nghỉ tết hay nghỉ hè, tôi lại cảm thấy mừng.

Bài học cuộc sống: Gieo hạt sẽ cho cây

Ở một địa phương nọ, có một loại trái cây tên là quả Am La, hương vị rất thơm ngon. Phàm người nào đi qua địa phương đó cũng muốn mang những quả Am La này về biếu cho bạn bè, người thân để nếm thử vị lạ của loại quả này.
banner 160x600
Top