Ở một địa phương nọ, có một loại trái cây tên là quả Am La, hương vị rất thơm ngon. Phàm người nào đi qua địa phương đó cũng muốn mang những quả Am La này về biếu cho bạn bè, người thân để nếm thử vị lạ của loại quả này.
***
Có một anh thanh niên rất thích kết giao bạn bè, tình cờ đi đến địa phương này. Anh mua rất nhiều quả Am La, chuẩn bị mang về nhà. Nhưng trên đường về, anh liên tục kết giao bạn mới, liên tục tặng cho bạn bè mới những quả Am La. Những người bạn của anh rất vui vẻ, người nào cũng luôn miệng khen hương vị của loại trái cây này.
Chớp mắt đã về đến nhà, người thanh niên này mở giỏ ra xem thì chỉ còn thừa lại hai quả Am La. Anh quyết định mang hai quả Am La này tặng cho hai người em gái của mình, mỗi người một quả, để họ cũng được nếm thử hương vị của quả Am La.
Hai chị em nhận được quả Am La từ tay người anh, vô cùng mừng rỡ. Người chị cầm quả Am La cắn một miếng, rồi tấm tắc khen: "Quả này mùi hương rất thơm, ăn lại rất ngon. Em gái, em cũng mau nếm thử đi!".
Cô em gái cầm lấy quả Am La, ngắm bên trái rồi lại ngắm bên phải, thích thú không rời tay. Cô cũng muôn nếm thử hương vị của quả Am La, nhưng cô lại nghĩ: "Anh chỉ mang về có hai quả, hai chị em chúng ta ăn hết chúng rồi sẽ không còn nữa, thật là đáng tiếc!".
Cô chị cắn hai ba miếng thì đã ăn xong quả Am La, liền vứt hạt của nó đi mất. Cô em ngược lại không nỡ ăn, nên đặt nó vào trong đĩa, ngày ngày ngắm nhìn, ngửi mùi hương của nó.
Người anh nói với cô em gái nhỏ: "Loại quả này để lâu nó sẽ hư, hay là em ăn nó đi!".
Cô em gái nghe xong, mới chịu ăn quả Am La này. Cô ấy ăn rất chậm, từ từ thưởng thức hương vị của nó, cảm thấy đây là loại quả hiếm có trên thế gian.
Cô em gái ăn xong quả Am La, nhưng không nỡ vứt hạt nó đi, cô để hạt trong lòng bàn tay, tỉ mỉ nâng niu. Bỗng nhiên, cô nảy ra ý nghĩ trồng quả Am La.
Cô chạy đến hỏi người anh điều kiện nhiệt độ, đất đai của nơi phát sinh ra quả Am La, sau đó mang hạt Am La gieo vào nơi đất đai màu mỡ.
Mỗi ngày, cô đều chăm sóc kỹ lưỡng, tưới nước, bón phân điều độ. Chẳng bao lâu hạt đâm chồi nảy mầm, cô vô cùng mừng rỡ, càng thêm quan tâm chăm sóc.
Thời gian trôi qua nhanh, cây đã cao lên, trên cây trĩu nặng quả Am La hương vị thơm ngon.
Cô chị nhìn thấy thành quả của cô em, cảm thấy rất hối tiếc vì lúc đầu đã vứt hạt đi. Cô em nehj nhàng an ủi chị, đồng thời hái quả Am La xuông tặng cho anh chị và bà con cùng nếm thử. Cò nói với mọi người rằng: "Xin mọi người sau khi ăn quả xong, hãy mang hạt tặng lại cho tôi, đừng vứt hạt của chúng đi!".
Mọi người nghe lời của cô, đều mang hạt tặng lại. Cô em mang những hạt này gieo xuống đất. Chẳng bao lâu sau, nơi đó mọc lên thành một dãy rừng cây Am La.
Hương Lan