banner 728x90

Câu chuyện gia đình: Nhiễu điều phủ lấy giá gương…

28/12/2024 Lượt xem: 2550

Thời tiết những ngày qua thật lạ. Mưa thì như thác đổ, dằng dai; nắng thì rám cong mặt lá. Với cái biên độ của nắng mưa như thế, sợ sinh bệnh, vợ chồng anh gọi lái bán heo.

- Vậy là thêm lứa heo này nữa, mình đã có năm trăm lẻ bảy triệu đồng. Năm nay anh được tuổi dựng nhà, mình coi ngày mở móng đi anh.

Anh nhìn số vốn liếng trên tay vợ. Những đồng tiền chắt chiu dành dụm suốt bảy năm trời. Bảy năm chỉ ăn vừa đủ no, mặc vừa đủ ấm để hy vọng xây được ngôi nhà khang trang. Anh lại nhìn lên mái tôn, nhìn tường trát đất. Vẫn còn chắc chắn, ít lắm cũng trụ được năm bảy năm nữa. Anh nhớ bảy năm trước, trận lốc kinh hoàng đã cuốn bay mái ngói, đẩy sập tường gạch ngôi nhà anh. Những tưởng sẽ phải dựng tạm mái tranh trốn nắng, đụt mưa qua ngày, nhưng rồi đồng tiền cứu trợ của Nhà nước cộng với sự giúp đỡ bằng vật chất và công sức của bà con xóm làng, gia đình anh đã có được mái ấm này.

- Sao anh bần thần vậy? Nghe em nói không? Mình coi ngày mở móng đi anh!

Anh nhìn chị. Người vợ đã bao năm đồng cam cộng khổ với anh. Mới bốn mươi mà trông chị đã già đi nhiều. Anh biết một ngôi nhà xây là mơ ước lớn lao bây giờ của chị. Anh không thể để ước mơ của chị trôi theo năm tháng. Còn gì hơn là thỏa mãn ước vọng chính đáng của người mình yêu thương. Dù chưa muốn, anh cũng chiều lòng chị.

- Ừ! Hôm nào rảnh vợ chồng mình đến nhờ thầy Tư xem cho.

Thêm một lần nữa, 5 giờ chiều nay loa phát thanh của điểm tiếp phát truyền thanh xã phát tin kêu gọi đóng góp ủng hộ cứu giúp đồng bào miền Trung bị bão lụt của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xoáy vào tâm can anh. Nơi ấy, quê mẹ anh mưa trắng xóa đất trời; nơi ấy, quê cha anh lũ dâng một màu lạnh lẽo; nơi ấy, những người không quen biết đã từng đóng góp cho anh có được mái ấm năm nào đang chới với giữa dòng nước bạc. Anh nghĩ đến số tiền để xây nhà…

- Em à… - Anh nói với vợ - Làm ăn thành bại một phần nhờ phước đức ở đời. Mình trích tiền để dành một triệu đồng ủng hộ đồng bào bị thiên tai nghen em.

- Một triệu! - Chị lặp lại. Thoáng qua ý thức chị là sự khó nhọc của công việc để có lãi được một triệu đồng. Nhưng chồng chị đã nói vậy. Tin yêu chồng, chị không thể không nghe theo - Dạ. Anh thấy việc đúng thì nên làm.

Có thể nói không ngoa rằng chữ ký của anh trong bảng kê quyên góp của tổ dân vận thôn chưa ráo mực thì tin bão kép được loan truyền khắp nơi qua những phương tiện truyền thông. Các tỉnh duyên hải miền Trung chịu thảm cảnh kinh hoàng bởi sức tàn phá của cơn bão kép. Câu “Nhiễu điều…” một lần nữa được nhắc lại ở mọi nơi, mọi lúc. Người người làm từ thiện, nơi nơi làm từ thiện. Người giàu quyên góp đã đành, người làm bữa sáng lo bữa chiều: em bé bán vé số, chị bán hàng rong, anh bốc vác, chú chạy xe thồ cũng ít nhiều đóng góp. Cảm động nhất là những người hành khất kiếm bữa cũng trích từ đồng tiền làm phước nhỏ nhoi của thiên hạ góp vào thùng lạc quyên. Chắc rằng trong tâm tư của họ đã hiểu thiên tai tàn khốc như thế nào. Hôm nay còn yên ấm, biết đâu ngày mai?

Một lần nữa tâm can anh lại xốn xang. Không phải vì cơ thể nhuốm bệnh mà anh ăn không ngon, ngủ không yên. Anh muốn một lần nữa ủng hộ lời kêu gọi. Nhưng vợ chồng anh mới góp một triệu đồng, bây giờ làm sao nói với chị? Vả lại dù rất muốn, nhưng giữa ý muốn và thực hành không phải không có sự đắn đo. Là người lao động, anh biết giá trị mồ hôi đổ ra để có được đồng tiền là thế nào. Rồi bà con chòm xóm sẽ nghĩ sao? Lẽ đời giống nhau thì không sao, khác nhau sẽ sinh chuyện. So với xóm làng, gia đình anh không thuộc diện khá giả sao lại “chơi trội”? Vừa rồi ủng hộ một triệu đồng, tổ quyên góp dân vận thôn khen ngợi, nhưng ánh mắt họ biểu lộ sự ngạc nhiên. Và bây giờ là vợ anh ngạc nhiên, chị hỏi:

- Sao em thấy anh như đổ bệnh vậy? Ăn thì lưng chén cơm, ngủ thì trằn trọc suốt. Nếu có điều gì bực bội thì anh nói ra chứ như vậy em khó chịu lắm!

Anh trấn an vợ:

- Sức anh em biết. Sao bệnh được! Chỉ là… mà thôi em ạ. Sinh nhiều chuyện lắm.

Chị tròn mắt nhìn anh:

- Chỉ là sao? Mà sao sinh nhiều chuyện? - Giọng chị chùng xuống - Anh có điều gì giấu em phải không? Vợ chồng sống với nhau bao năm chẳng lẽ em không cho anh đủ lòng tin để anh tựa những lúc khó khăn?

Anh nắm bàn tay thô ráp nổi gân xanh của vợ, dịu dàng nói:

- Không phải vậy đâu em. Chỉ là… chỉ là anh nghe cơn bão kép này dữ dội quá. Anh muốn… mà em… đồng tiền không dám ăn, dám mặc để dành…

Câu nói ngập ngừng, đứt quãng của anh nghe mới thương làm sao. Nhưng chị hiểu. Sống với nhau ba mặt con, chị nắm bắt từng hơi thở mạnh yếu của anh. Tiền của ai lại không tiếc. Nhưng nắm tiền mà phiền não thì đâu nào sung sướng. Chị biết anh cần gì ở chị. Chị nép đầu vào ngực anh, nhẹ nhàng nói:

- Anh ạ. Điều gì anh thấy đúng thì nên làm. Bảy năm trước khi mình cầm đồng tiền cứu trợ trên tay, em đã nghẹn ngào nghĩ đến câu “Nhiễu điều…” của đất nước mình, dân tộc mình hay biết bao…

Võ Thị Mai

 

 

Tags:

Bài viết khác

Truyện ngắn: Những người lính ngoài biển khơi

Bão tràn vào thành phố. Trời tối đen như mực. Một số khu vực đã mất điện từ mấy ngày qua. Mưa như trút nước. Tiếng người phát thanh viên trên truyền hình thảng thốt “…lũ tràn chưa rút hết thì cơn siêu bão số 7 tiếp tục tràn vào Biển Đông, uy hiếp các tỉnh miền Trung. Chính phủ đang huy động mọi lực lượng để cứu dân, tránh tình trạng cô lập từ các huyện như hiện nay…”.

Truyện ngắn: Lầm lỡ

“Công ty phá sản, tôi chạy khắp nơi mà không kiếm được việc làm khác. Cuối cùng, với vốn tiếng Anh kha khá, tôi trở thành nhân viên buồng phòng trong một khách sạn nằm sát bên bờ biển. Tại đây, tôi quen Kha khi anh từ Mỹ đến đây triển khai một dự án về môi trường. Hôm đó, khi trở về phòng lấy bản đề án để quên trên bàn, Kha thấy tôi đang chăm chú đọc những trang bản thảo một cách say mê.

Truyện ngắn: Lỡ hẹn một chuyến bay

Từ khi thành phố bắt đầu thực hiện quy định giao thông một chiều ở một số con đường, hàng ngày lộ trình đi về của anh có thay đổi. Vòng đi vẫn qua đường Ngô Gia Tự, nhưng vòng về buộc anh phải đi đường Nguyễn Trãi. Lâu nay anh hầu như tránh con đường này. Bởi lẽ, đó là con đường ngang qua nhà nàng. Lòng anh không bình lặng mỗi khi nhìn thấy cánh cổng có giàn hoa giấy tím. Đã nhiều năm rồi từ lúc không còn bóng nàng bên khung cửa nhỏ đó.

Truyện ngắn: Lòng vị tha

Nhà Sơn và Thơm cạnh nhau, trong xóm bãi rác. Gọi là nhà nhưng thực ra đó chỉ là những túp lều lợp tôn rỉ, tường là những mảnh bìa carton, thùng thiếc, thùng sơn… chắp. Cả 2 đều không có cha, đều lớn lên từ những thứ lượm lặt trong bãi rác. Cũng như mọi người dân nơi này, hai đứa biết theo mẹ bới rác từ khi chập chững biết đi.

Truyện ngắn: Bài học và tình bạn

Vừa hết giờ làm, Hùng vội phóng xe khỏi cơ quan. Chạy rì rì giữa dòng xe cộ đông đúc, lòng Hùng bồn chồn, chỉ muốn tăng ga vọt lên để mau về nhà. May mà cu Tuấn đã được cô giáo ở cùng tổ hứa chở giúp về chứ không lại chờ bố, rồi khóc. Còn vợ anh, mới mổ ruột thừa xuất viện ngày hôm kia, không biết ở nhà có chịu nằm yên hay lại tham công tiếc việc...

Truyện ngắn: Ngày đầu lên lớp

Sáng, trong khu tập thể giáo viên cạnh trường, Lan thức dậy từ lúc nào. Đã thành thói quen, sáng nào cũng vào giờ này, Lan đều ngồi bên chiếc bàn nhựa cạnh cửa sổ, xem lại giáo án cho một ngày lên lớp. Cô chẳng thể lý giải vì sao mình lại yêu nghề giáo viên đến thế, và càng không hiểu vì sao từ khi được nhận về trường này dạy, cô lại tâm huyết, nhiệt tình đến vậy.

Truyện ngắn: Mình đã thuộc về nhau

Trong buổi lễ trao giải cuộc thi viết về môi trường hôm đó, em tưởng tác giả đạt giải nhất là người trong ngành, nhưng hóa ra không phải. Anh tự giới thiệu cái nghề khảo sát của mình là “nghề đi lang thang”. Trước đây, nhiều lần đọc những bài báo rất hay ký tên anh, em tưởng tác giả là một cô gái bởi lối viết sâu sắc mà đằm thắm đến thế. Hóa ra không phải, mà là anh - chàng trai ngăm ngăm cao lớn, chắc đậm, mái tóc đen lòa xòa trước trán, nụ cười luôn nở trên môi.

Truyện ngắn: Xóm núi múa lân

Xóm nghèo, lọt thỏm giữa ba bề núi, lơ thơ dăm chục nóc nhà. Một con đường duy nhất nối ra ngoài. Khỏi bìa xóm là rừng, còn nguyên cỏ cây hoang dại. Dân trong xóm đa phần sống bám rừng rú. Trẻ trong xóm cũng hoang dại, hồn nhiên như cây cỏ, học một buổi, buổi còn lại lên rẫy cùng ba mẹ hoặc tha thẩn chơi nhông. Ký ức Trung thu của lũ nhỏ chỉ có bịch bánh kẹo rẻ tiền Hội Phụ nữ xã mang về thôn phát cho từng đứa mỗi dịp rằm tháng Tám hàng năm.
Top