banner 728x90

Câu chuyện gia đình: Thương cha

23/07/2024 Lượt xem: 2377

Mẹ đi bước nữa ở tuổi 40. Cha vẫn ở vậy một mình. Căn nhà nhỏ quanh năm thiếu hơi người nghe não nề những hôm mưa bão. Tôi lên sáu cứ nằng nặc đòi ở với cha, có lẽ không thích một người đàn ông xa lạ bên cạnh mẹ mình.

Tôi vào lớp 1. Cha với chiếc xe Honda 67 vẫn rong ruổi chở hàng từ chợ huyện xuống thị xã kiếm tiền chăm lo cho con gái.

Ngày khai giảng, cha bế tôi đến trường. Lúc ấy, đường lộ bị ngập nước đến mắt cá chân, cha sợ tôi ngã dơ đồ, ướt cặp. Giữa buổi sáng mờ sương, hai cha con tíu tít đi qua những cây cầu tre bắc qua mấy con mương.

Tôi lên tám, cha hay đau yếu. Hàng hóa lúc có lúc không, cha chỉ chở ngày một buổi. Mấy hôm không có cuốc xe nào, cha dẫn tôi ra đồng xem người ta gặt lúa. Trời chiều mát rượi, cha cõng tôi chạy băng băng trên đường đê. Hai cha con đi hái thù lù, thứ quả có hình thon dài căng mẩy, cắn vào giòn rụm vị chua chua làm tôi mê tít. Khi mệt, cha thả tôi xuống ụ rơm ai đó vừa tuốt xong, vẫn còn mùi thơm nồng và ngai ngái. Có khi hai cha con nằm vật ra, gối đầu lên chiếc gối rơm tơi xốp, ngó lên bầu trời trong vắt có mấy con chim vừa tung cánh bay. Những lúc đó cha buồn, mắt cha đỏ hoe. Đứa con gái tám tuổi chưa hiểu chuyện, dúi đầu vào ngực cha, nói cha đừng khóc, con sẽ luôn ở bên cha.

Tôi 18, không thực hiện được lời hứa hôm nào. Tôi lên thị xã, nhập vào dòng phố thị. Cha vẫn lủi thủi một mình trong căn nhà cửa trước không kín, cửa sau thiếu chốt. Chiếc xe Honda 67 được trùm mền trong sân nhà. Cha yếu, không còn sức chạy xe như ngày nào. Cha nhận sửa đồ mộc cho hàng xóm. Khi thì chiếc ghế hư, lúc thì cái bàn gãy chân... Đôi khi có những thứ không thể sửa được nhưng cha vẫn cố. Như cách cha gìn giữ mẹ trong lòng.

Những ngày cuối tuần tôi về thăm nhà, cha ngồi bần thần trước tủ búp phê lật lại mấy tấm hình gia đình ố vàng. Cha khóc. Tôi muốn chạy lại ôm lấy vai cha, dụi đầu vào ngực cha như hồi còn nhỏ, khóc cùng cha. Nhưng tôi 18, và tôi đã quay đi. Tôi sợ mình yếu đuối. Tôi sợ mình gục ngã. 12 năm qua cha con tôi đã cùng nhau đi qua tất cả, dù chẳng nói với nhau, nhưng cả tôi và cha đều sợ phơi bày nỗi đau, vết thương sẽ chẳng bao giờ lành được. Thế nên chúng tôi cứ lặng im, cứ âm thầm yêu thương nhau mà sống. Thế nên tôi phải tránh đi, dù giọt nước mắt của cha khi ấy đã theo tôi trên mọi ngã đường...

12 năm, cha một bóng giữa đời hiu quạnh.

Giờ này chắc cha đang đợi tôi về. Tôi sẽ cùng cha ra đồng, chạy băng băng trên triền đê, gối đầu nhìn bầu trời rộng lớn và sẽ là bờ vai để cha tựa vào lúc yếu lòng.

Thu Hương

 

 

Tags:

Bài viết khác

Câu chuyện gia đình: Áp thấp tan, ngày mai trời lại nắng

Đài báo ngày mai có áp thấp nhiệt đới gần bờ. Nửa đêm, chị tỉnh giấc khi gió đập vào cửa kính. Trời mưa và lạnh. Căn phòng vẫn còn đèn sáng và mùng chưa mắc, bên cạnh chị, anh nằm co như con tôm, mền đạp dưới chân. Chị kéo mền đắp cho anh. Rồi chị mắc mùng, vừa bực vừa thương.

Truyện ngắn: Chuyện đàn bà

Ngày nào cũng vậy, sáng sớm, khi mặt trời vừa ló dạng thì Tư Lý đã có mặt ở chợ huyện. Tư Lý làm nghề bán chuối hơn ba năm nay và anh bán hàng rất có duyên. Khách hàng hễ đã mua chuối của anh một lần là lần sau lại muốn mua tiếp. Lý do đơn giản là giá rất rẻ. Anh thường mua tận gốc và bán tận chợ. Thường thì lúc các nhánh chuối được xếp ngay ngắn cũng là lúc bà con tụ lại. Ở đây, người dân đi chợ rất sớm, họ mua bán xong còn về làm nương rẫy.

Truyện ngắn: Trở về nơi ấy đảo xa

Hành trang chỉ là chiếc ba lô trên vai, ngày đầu tiên đến đảo trông chị như một nữ thanh niên xung phong rắn rỏi, hoạt bát hơn là một cô giáo thùy mị, dịu dàng.

Truyện ngắn: Sự tích hoa xuyến chi

Đầu hạ, quả đồi lại được tô điểm thêm bằng những bông hoa xuyến chi bé nhỏ, tươi tắn. Những đêm trăng, trai, gái làng tôi lại ra đó hò hẹn. Anh Hòa cũng lấy hết can đảm để nói thật lòng mình với chị, rồi chị nhận lời yêu anh cũng trên quả đồi ngập đầy hoa xuyến chi.

Truyện ngắn: Đuổi nhau

Tôi đến tìm Vũ vào cuối chiều. Ông bảo vệ già nheo mắt nhìn tôi dò hỏi. Tôi nói tên anh. Ông bảo vệ khoát tay: “Về lâu rồi! Đón con!”. Tôi thở dài. Vậy mà sáng nay, anh nhắn tin hẹn sẽ cùng tôi ra ngoại ô ăn tối.

Truyện ngắn: Cam chịu

Đêm nay trăng tròn. Bầu trời có nhiều đám mây, vầng trăng cứ lúc ẩn lúc hiện khiến cho đêm thêm huyền ảo. Tôi ngồi ở lan can nhà nhìn vầng trăng đang trôi trong mây. Bỗng dưng tôi nghĩ rằng Hường cũng đang ngồi đâu đó ngắm ánh trăng. Có thể Hường ngắm ánh trăng để nghĩ về quá khứ và sắp đặt cho tương lai cuộc sống của mình. Ngắm để hy vọng ngày về ánh trăng sẽ chiếu vọng vào căn nhà trên tầng cao chung cư của mình hay có thể là mãi mãi Hường sẽ không trở lại?

Truyện ngắn: Mai con sẽ về với mẹ

Tiếng mẹ thều thào, nặng trĩu, rời rạc như muốn nói với tôi điều gì nhưng tôi không thể nào nghe rõ. Nắng chiều chiếu qua khung cửa kính bệnh viện hắt lên khuôn mặt mẹ thứ ánh sáng vàng vọt hằn rõ vết nhăn thời gian trên đôi má gầy gò khiến lòng tôi như có triệu mũi kim châm.

Truyện ngắn: Rau muống biển

Nơi tôi ở là một làng chài ven biển. Tôi sinh ra đã thấy biển trên đời, ấu thơ nơi tôi lớn là những ngày tôi chạy dọc hoài theo những triền cát nghe sóng vỗ vào lòng...
Top