Ý kiến bạn đọc

Đào Quốc Thịnh tác giả truyện ngắn Quê hương

Đào Quốc Thịnh là một nhà báo, nhà văn, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Hiện ông là Giám đốc Văn phòng Đại diện phía Nam, Viện Nghiên cứu Văn hóa Tín ngưỡng Việt Nam, Trưởng cơ quan Đại diện Tạp chí Thương hiệu & Công luận tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trong thời gian gần 30 năm cầm bút, ông có gần 50 truyện ngắn, trong đó có cả truyện ngắn viết cho thiếu nhi và hàng trăm tác phẩm báo chí có giá trị.

Truyện ngắn: Hạnh phúc của mẹ

Đứng bên ngoài khán phòng mà tim mẹ đập liên hồi, cố lắng nghe tên con gái mẹ được xướng lên thật dõng dạc, tưởng tượng cảnh con từng bước chạm vào chiếc bục trao bằng cử nhân. Có lẽ do mẹ đã mơ về ngày hôm nay quá nhiều, nên dù chỉ được nhìn con qua tấm kính mờ trên cánh cửa, nhưng những hình ảnh của con trong khoảnh khắc ấy vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí mẹ.

Truyện ngắn: Hãy đợi em

Vẫn như mọi ngày, đúng 5 giờ sáng cô lại mở cửa hàng. Nhanh nhẹn bê từng chậu hoa đặt trước cửa, cô thở phào, ánh mắt tràn ngập yêu thương.

Truyện ngắn: Mái nhà yêu thương

Má tôi mất khi mấy chị em tôi còn rất nhỏ. Ba tôi đau ốm triền miên không làm được việc nặng nhọc. Chị Hai tôi mới 17 tuổi đã phải thay mẹ gồng gánh nuôi ba và đàn em dại. Thân con gái mà chị làm quần quật như sức vóc đàn ông, không từ việc gì dù nặng nhọc, miễn là có thể biến thành gạo, thành tiền.

Câu chuyện gia đình: Em cô đơn quá

Khác với những lần trước, nhận được điện thoại hẹn gặp của Quân là cô tắt máy tính, hớn hở dắt xe rời công ty phóng nhanh đến đó. Lần này, cô uể oải dắt xe ra, chậm rãi nổ máy. Suốt chặng đường, cô cứ ước gì khoảng cách xa hơn để cô có thêm chút thời gian suy nghĩ chuyện có đến hay không?

Câu chuyện gia đình: Đứng giữa ngã ba đường

Hai chị em tôi chẳng biết bố mẹ mình là ai bởi hầu hết những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi này đều như vậy. Tôi chỉ được nghe kể lại rằng, bố mẹ tôi đã chết trong một tai nạn giao thông. Họ hàng chối bỏ trách nhiệm nuôi dưỡng và đã đưa hai chị em tôi vào trại trẻ mồ côi khi chúng tôi còn nhỏ xíu và từ đó cho đến nay chưa hề có một người bà con nào vào thăm hai chị em tôi cả.

Câu chuyện gia đình: Nếu biết vượt qua gian khó

Tôi kể chuyện này với mong muốn tất cả các bạn có thêm nghị lực sống, có thêm niềm tin vào một tương lai tốt đẹp nếu chúng ta biết vượt qua gian khó.

Câu chuyện gia đình: Vượt qua giông bão

Tôi kể lại chuyện riêng của tôi để muốn nói với các bạn một điều: Lòng chung thủy bao giờ cũng xuất phát từ tình yêu thật sự và cũng chính anh đã tạo được tình yêu thật sự trong tôi./.

Truyện ngắn: Bài học làm mẹ

Từ xưa, tôi đã không thích trẻ con. Bọn trẻ con mũi dãi lòng thòng, ăn vô ọe ra, bày biện quăng vãi đồ chơi khắp nhà. Mấy đứa cháu kêu tôi bằng dì thường bị quát vì dám tự tiện vô phòng tôi, đái dầm lên giường tôi.

Truyện ngắn: Khi niềm tin tan vỡ

Anh tặng cô một chiếc cốc sứ trắng nhân ngày sinh nhật. Trên mặt cốc có in hình anh và cô lồng trong một trái tim màu đỏ. Cô rất thích, nâng niu trân trọng. Tình yêu mười năm của cô cuối cùng cũng được đáp lại. Ai cũng bảo cô và anh rất đẹp đôi...

Câu chuyện gia đình: Phụ nữ không chồng mà có con

Trước đây, do định kiến xã hội mà người phụ nữ nếu vì một lý do nào đó không lấy được chồng đã phải sống đơn độc suốt đời. Điều này đến nay vẫn còn hiện hữu trong ý thức của nhiều người, làm thành bức rào ngăn cản những phụ nữ muốn tìm đến niềm khát khao được làm mẹ.

Truyện ngắn: Đừng đùa cợt với tình yêu

20 tuổi, tôi đẹp rực rỡ như một bông hoa mới nở và nổi bật lên giữa đám bạn bè cùng trang lứa. Như biết bao cô gái đến tuổi trăng tròn, tôi có khá nhiều chàng trai theo đuổi. Có thể nói, nếu muốn, chỉ cần tôi gật đầu một cái là có ngay các chàng “vệ sĩ” tự nguyện, “lái xe” miễn phí theo tôi đi bất cứ chỗ nào.

Câu chuyện gia đình: Hãy biết yêu quý trái tim mình

Thuở nhỏ tôi là một đứa bé nóng tính, ngang bướng và nổi tiếng khóc dai. Mẹ tôi cho rằng đó là do di chứng của nhiều lần tôi bị sốt cao lên cơn co giật nhưng ba tôi thì bảo là do mẹ tôi nuông chiều. Tôi thường bị ba đánh đòn vì không chịu nổi tiếng khóc rấm rứt và dai dẳng của tôi nhưng càng đánh tôi càng đổ lì.

Câu chuyện gia đình: Mất rồi mới thấy giá trị thật

Khi còn đang là sinh viên năm thứ nhất của một trường đại học, chị là một hoa khôi của lớp. Thông minh học giỏi, hiền hậu, rụt rè, nhút nhát và rất nữ tính của chị đã làm cho nhiều chàng trai trong trường để ý đến chị. Biết thế, nên chị đã cố gắng vùi đầu vào bài vở để quên đi những ánh mắt mê mẩn của cánh con trai.

Tản văn: Hương hoa bưởi năm xưa

Hoa bưởi đã nở trắng ngần, thoảng thơm vương dài trên từng ngõ xóm quê tôi. Đầu xuân hoa nở trắng cành, hoa buông trắng ngõ và nếu đứng lâu dưới những gốc bưởi ấy, thế nào cũng có vài cánh hoa rơi trên vai áo như một cái chạm nhẹ nhàng của người ta yêu.

Tạp văn: Mùa hoa vàng ký ức

Một buổi sáng đi làm, em chợt ngỡ ngàng nhìn thấy hàng cây ô môi trổ đầy hoa vàng, từng chùm, từng chùm sáng choang trong nắng, rủ xuống như những dải lụa vàng, sang trọng và đài các. Ô môi chỉ nở hoa một lần trong năm vào đúng dịp hè. Đây là loài cây dễ trồng, lớn nhanh, háo nước, còn có tên là cây bò cạp nước, hoa lồng đèn, hay thơ mộng hơn là hoa thanh mai.

Câu chuyện gia đình: Mái tóc đen ngày ấy không còn

Về nhà sau chuyến công tác dài ngày, anh sững sờ khi nhìn thấy vợ lúi húi nấu ăn trong bếp. Vẫn dáng người nhỏ nhắn ấy nhưng sao anh cứ ngỡ đó không phải vợ mình.

Tản văn: Ký ức tuổi thơ

Ở quê tôi, nhà nào cũng trồng ít nhất một hàng cau. Cau vừa làm hàng rào, vừa che bóng mát và lấy quả cho các cụ ăn trầu môi đỏ thắm.

Câu chuyện gia đình: Ly hôn chưa phải là chấm dứt các xung đột

Sau ly hôn, khi đi thêm bước nữa, lập gia đình mới, không ai nghĩ rằng họ sẽ phải đối đầu với sự tan vỡ mới.

Tạp văn: Mẹ sẽ về quê

Chiều nay, mẹ gọi điện giục con đặt vé máy bay cho mẹ về quê. Nghe giọng mẹ có vẻ buồn, con cảm thấy bất an nên đánh liều hỏi: “Có đặt vé khứ hồi không hả mẹ?”. Mẹ im lặng không trả lời.
banner 160x600
Top