banner 728x90

Câu chuyện gia đình: Em cô đơn quá

08/06/2024 Lượt xem: 2369

Khác với những lần trước, nhận được điện thoại hẹn gặp của Quân là cô tắt máy tính, hớn hở dắt xe rời công ty phóng nhanh đến đó. Lần này, cô uể oải dắt xe ra, chậm rãi nổ máy. Suốt chặng đường, cô cứ ước gì khoảng cách xa hơn để cô có thêm chút thời gian suy nghĩ chuyện có đến hay không? Cô cố xua tan cảm giác tội lỗi khi nhớ đến Tình - chồng cô. Bất giác, cô ứa nước mắt rồi rồ ga vọt lên khi nghĩ đến tin nhắn chiều nay cô gửi cho Tình, hỏi anh đang ở nhà hay ở đâu, Tình đáp: “Đi với bạn rồi. Cứ cơm nước trước đi”. Con gái đã về quê nghỉ hè, quyết định đến với Quân, là do cô sợ nỗi trống vắng nếu phải mở cánh cửa bước vào nhà lúc này.

Cô gặp Quân trong một chuyến từ thiện do hai công ty phối hợp tổ chức. Từ những chia sẻ ban đầu, lâu dần cô cho phép Quân bước vào cuộc sống của mình như một sự bù lấp, nhất là vào những buổi chiều tan sở, cô không biết làm gì để giết thời gian. Cô đã cố gắng “hâm nóng” cuộc hôn nhân, tìm cách kéo chồng về với gia đình, trở lại là người đàn ông cô say đắm trước kia nhưng đành bất lực. Cô làm sao có thể thành công được khi Tình không chịu “hợp tác”. Nhiều lần nghĩ đến chuyện ly hôn, cô sợ làm tổn thương con gái. Thế là, cô đành đến với Quân, tìm kiếm một thứ hạnh phúc phù du, thấp thỏm, tội lỗi, nhưng lại có sức mạnh nâng đỡ tinh thần giúp cô tiếp tục chịu đựng cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Gia đình đã cấm cản khi biết cô yêu Tình, một chàng trai ham chơi, lười biếng. Cô bất chấp mọi khuyên can, tin chắc mình đủ sức cảm hóa Tình, giúp anh sống có trách nhiệm hơn. Cô tin, tình yêu và những ràng buộc hôn nhân sẽ giúp Tình thay đổi. Anh thay đổi thật. Không còn tụ tập bạn bè ăn nhậu, cờ bạc trắng đêm, Tình lao vào công việc để chứng minh mình chơi thì chơi nhưng khi làm là luôn hết mình. Quan trọng hơn, anh không để cô buồn, muốn cô tự hào, nở mặt vì đã lựa chọn đúng đắn. Tình giỏi, cô yêu anh cũng vì lẽ đó. Đứng ra nhận thầu xây dựng cùng lúc mấy công trình, chỉ trong vòng bốn năm, Tình đã mua được nhà, lo cho vợ con đầy đủ. Cô sống trong hạnh phúc, sự bao bọc, khiến nhiều người ghen tỵ. Đến một ngày, cô nghi chồng ngoại tình khi phát hiện chiếc áo anh thơm mùi nước hoa nữ. Cô hỏi, chồng giải thích là do bữa tiệc ăn mừng công trình hoàn thành của mấy anh em ở quán có tiếp viên. Cô tin. Thêm lần khác, nhìn lưng áo anh vương mấy sợi tóc dài mà cô dù cố tình đo ngửa đo nghiêng, vẫn thấy tóc mình ngắn hơn. Cô làm dữ, anh thừa nhận đang yêu một cô gái, hứa chấm dứt.

Cô dành nhiều thời gian hơn cho chồng, cho gia đình, mong kéo chồng quay về nhưng vô ích. Tình bắt đầu mượn cớ công việc, theo những chuyến công tác biền biệt. Nếu có về, anh cũng say bí tỉ. Năm con gái vào lớp 2, một hôm, Tình quỳ sụp xuống chân xin cô đồng ý bán căn nhà đền bù cho công trình thua lỗ. Tình hứa sẽ gây dựng lại, đền cho cô căn nhà khang trang hơn, hứa là một người chồng, người cha tốt, không để cô đau buồn nữa. Tìm hiểu, cô ngỡ ngàng biết không phải do công trình thất bại, mà vì Tình đổ nợ từ những canh bạc lớn. Cô vẫn đồng ý cho anh thêm cơ hội nhưng lời hứa gió bay. Từ ngày chuyển sang sống cảnh nhà thuê, Tình không còn muốn làm ăn. Anh quan niệm té đâu, đứng dậy đó nên tiếp tục cờ bạc để gỡ gạc. Cuối cùng, vẫn là cô nài lưng làm việc để trả nợ cho chồng.

Tình thất nghiệp, quay lại cảnh sống hoang đàng lúc trước. Thời gian biểu của anh là ngày ngủ, đêm tụ tập đánh bài, ăn nhậu khiến cô chán nản, không khí gia đình nặng trĩu. Vợ chồng không còn dành cho nhau những lời dịu ngọt, tiếng “anh - em” trìu mến. Tình trở nên cộc cằn, thô lỗ.

Đến với Quân là cách cô cứu rỗi tâm hồn mình, xóa nỗi buồn và khỏa lấp sự cô đơn, thiếu hạnh phúc khi sống bên chồng. Tất nhiên, lương tâm cô cắn rứt, cảm giác rất hối hận sau mỗi lần rời điểm hẹn quen thuộc. Nhưng, cô đã quyết, cuộc gặp với Quân chiều nay sẽ là lần cuối. Cô muốn chia tay, không để mình cũng trở thành người góp phần phá tan chính mái ấm của mình. Cô sẽ tìm một phép giải cho cuộc hôn nhân, vực nó dậy.

Dừng xe trước nhà, cô mừng thầm khi trong nhà sáng điện. Tình đã về. Cô nghĩ đến bữa cơm muộn màng sẽ nấu cho cả hai. Nhưng, bước vào nhà, cô khựng lại. Trước mắt cô, Tình và đám chiến hữu đang “sát phạt” nhau. Thấy cô, Tình giả lả: “Tụi anh kẹt quá nên mới kéo về đây, em thông cảm nhé”. Cô sững người, chảy nước mắt. Cô quay đi, những bước chân rất nhanh như muốn trốn chạy. Cô dắt xe ra khỏi cổng, quờ quạng gửi đi một tin nhắn: “Em cô đơn quá!”.

Thu Hương

 

Tags:

Bài viết khác

Câu chuyện gia đình: Áp thấp tan, ngày mai trời lại nắng

Đài báo ngày mai có áp thấp nhiệt đới gần bờ. Nửa đêm, chị tỉnh giấc khi gió đập vào cửa kính. Trời mưa và lạnh. Căn phòng vẫn còn đèn sáng và mùng chưa mắc, bên cạnh chị, anh nằm co như con tôm, mền đạp dưới chân. Chị kéo mền đắp cho anh. Rồi chị mắc mùng, vừa bực vừa thương.

Truyện ngắn: Chuyện đàn bà

Ngày nào cũng vậy, sáng sớm, khi mặt trời vừa ló dạng thì Tư Lý đã có mặt ở chợ huyện. Tư Lý làm nghề bán chuối hơn ba năm nay và anh bán hàng rất có duyên. Khách hàng hễ đã mua chuối của anh một lần là lần sau lại muốn mua tiếp. Lý do đơn giản là giá rất rẻ. Anh thường mua tận gốc và bán tận chợ. Thường thì lúc các nhánh chuối được xếp ngay ngắn cũng là lúc bà con tụ lại. Ở đây, người dân đi chợ rất sớm, họ mua bán xong còn về làm nương rẫy.

Truyện ngắn: Trở về nơi ấy đảo xa

Hành trang chỉ là chiếc ba lô trên vai, ngày đầu tiên đến đảo trông chị như một nữ thanh niên xung phong rắn rỏi, hoạt bát hơn là một cô giáo thùy mị, dịu dàng.

Truyện ngắn: Sự tích hoa xuyến chi

Đầu hạ, quả đồi lại được tô điểm thêm bằng những bông hoa xuyến chi bé nhỏ, tươi tắn. Những đêm trăng, trai, gái làng tôi lại ra đó hò hẹn. Anh Hòa cũng lấy hết can đảm để nói thật lòng mình với chị, rồi chị nhận lời yêu anh cũng trên quả đồi ngập đầy hoa xuyến chi.

Truyện ngắn: Đuổi nhau

Tôi đến tìm Vũ vào cuối chiều. Ông bảo vệ già nheo mắt nhìn tôi dò hỏi. Tôi nói tên anh. Ông bảo vệ khoát tay: “Về lâu rồi! Đón con!”. Tôi thở dài. Vậy mà sáng nay, anh nhắn tin hẹn sẽ cùng tôi ra ngoại ô ăn tối.

Truyện ngắn: Cam chịu

Đêm nay trăng tròn. Bầu trời có nhiều đám mây, vầng trăng cứ lúc ẩn lúc hiện khiến cho đêm thêm huyền ảo. Tôi ngồi ở lan can nhà nhìn vầng trăng đang trôi trong mây. Bỗng dưng tôi nghĩ rằng Hường cũng đang ngồi đâu đó ngắm ánh trăng. Có thể Hường ngắm ánh trăng để nghĩ về quá khứ và sắp đặt cho tương lai cuộc sống của mình. Ngắm để hy vọng ngày về ánh trăng sẽ chiếu vọng vào căn nhà trên tầng cao chung cư của mình hay có thể là mãi mãi Hường sẽ không trở lại?

Truyện ngắn: Mai con sẽ về với mẹ

Tiếng mẹ thều thào, nặng trĩu, rời rạc như muốn nói với tôi điều gì nhưng tôi không thể nào nghe rõ. Nắng chiều chiếu qua khung cửa kính bệnh viện hắt lên khuôn mặt mẹ thứ ánh sáng vàng vọt hằn rõ vết nhăn thời gian trên đôi má gầy gò khiến lòng tôi như có triệu mũi kim châm.

Truyện ngắn: Rau muống biển

Nơi tôi ở là một làng chài ven biển. Tôi sinh ra đã thấy biển trên đời, ấu thơ nơi tôi lớn là những ngày tôi chạy dọc hoài theo những triền cát nghe sóng vỗ vào lòng...
Top