banner 728x90

Câu chuyện gia đình: Mất rồi mới thấy giá trị thật

27/05/2024 Lượt xem: 2375

        Khi còn đang là sinh viên năm thứ nhất của một trường đại học, chị là một hoa khôi của lớp. Thông minh học giỏi, hiền hậu, rụt rè, nhút nhát và rất nữ tính của chị đã làm cho nhiều chàng trai trong trường để ý đến chị. Biết thế, nên chị đã cố gắng vùi đầu vào bài vở để quên đi những ánh mắt mê mẩn của cánh con trai. Thế nhưng, mỗi lần nhìn vào ánh mắt anh chàng lớp trưởng hay thấy bóng anh xuất hiện chị lại cảm thấy bối rối, xao động. Mỗi lần, anh đứng nói trước lớp, chị lại nhìn anh, chăm chú lắng nghe như muốn nuốt lấy từng lời.

        Mùa hè năm ấy, khi những cánh hoa phượng đỏ rực rỡ khắp sân trường và tiếng ve kêu râm ran, thì cũng là lúc anh ngỏ lời yêu chị. Sau này chị vẫn thường hay kể lại là lúc đó tai chị như ù đi. Mối tình của chị và anh nhanh chóng lan ra cả trường. Nhiều ánh mắt nghen tỵ. Nhiều câu châm chọc ác độc lọt vào tai chị như: “Người đẹp ham giàu, chọn người nhiều của để yêu..”; “Được lớp trưởng giúp đỡ có học dốt cũng không sợ…” đã làm chị rất buồn. Nhiều lúc, chị muốn nói cho mọi người biết rằng: Chị yêu anh bằng tình yêu thực sự chứ không như lời đàm tiếu. Anh là người tốt và chị cũng chỉ muốn yêu một người tốt như anh mà thôi. Chị buồn khổ vô cùng, mặc dù anh luôn bên cạnh chị động viên giúp đỡ, an ủi chị. Có lúc chị tức cả với anh song lại thấy vô lý vì anh có tội tình gì đâu. Và thế là chẳng biết tự bao giờ, chị đã nung nấu một ý chí quyết tâm là phải học giỏi, phải có địa vị, tiền bạc để cho mọi người và cho cả chính anh nữa khỏi khinh mình. Chị lao vào học như điên, và cuối cùng là chị đã đậu tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu.

       Ra trường anh và chị đều xin được việc làm ngay và họ đã mau chóng đi đến kết hôn. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như chị biết bỏ qua những lời đàm tiếu hồi còn là sinh viên mà dồn sức vun đắp cho hạnh phúc gia đình mình song đáng tiếc, chị vẫn cay cú lao theo những ý nghĩ mà chị đã nung nấu từ ngày đó… Với khả năng tháo vát, thông minh khéo léo chị đã chứng tỏ cho mọi người thấy được năng lực công tác của chị và nhanh chóng chiếm được cảm tình của mọi người.

       Chỉ một thời gian ngắn, từ một nhân viên chị được đề bạt lên phó phòng, rồi có quyết định đề bạt trưởng phòng, rồi được cử đi học cao học, làm luận án phó tiến sĩ, về lại cơ quan chị được bố trí giữ cương vị phó giám đốc phụ trách kinh doanh.

      Có thể nói trong vòng 10 năm sau khi ra trường, chị lên khá nhanh. Trong  lúc đó, anh vẫn chỉ là một cán bộ kỹ thuật bình thường. Thương vợ, anh ngày ngày chăm lo công việc gia đình: cơm nước, giặt giũ, đưa đón con đi  học để vợ anh có nhiều thời gian lo học hành và công việc cơ quan. Nhờ vị trí công tác của chị nên kinh tế gia đình anh chị ngày càng khá hơn. Cũng vào lúc đó, đám mây đen đã bao trùm lên mái ấm gia đình họ. Do công việc, thời gian chị giành cho gia đình ít hơn, bữa cơm sum họp gia đình cũng thưa dần, nhạt dần…

      Ngày chủ nhật anh mời bạn bè đến nhà ăn cơm và bảo chị đi chợ chuẩn bị nấu ăn thì chị gạt phắt đi: “Mất thời gian vào ba cái việc cơm nước làm gì, đã có nhà hàng người ta lo. Thời gian của mình là vàng…”. Quả thật, chị đã quên rằng cái vất vả của bữa cơm hàng ngày chính là niềm hạnh phúc của người vợ và mang lại hơi ấm gia đình cho anh. Môi trường và địa vị đã tạo cho chị cách sống khác. Chị tự cho mình thuộc tầng lớp trên. Nói chuyện với chồng, chị thường dè bỉu chê bai mọi người và chê bai cả chính anh. Nhận thấy ở anh sự kém cỏi về mọi mặt nên chị thường lấy cái tri thức đông tây kim cổ mà chị tích lũy được mang ra để thuyết giáo với anh. Khoảng cách giữa hai người đã xuất hiện và ngày càng lớn dần. Mọi sự chung đụng chỉ còn là bổn phận. Niềm vui nếu có cũng chỉ là riêng lẻ. Trong lúc chị đang say mê với địa vị, thì một hôm sau bữa cơm tối do chính tay anh nấu, anh mời chị ra bàn nói chuyện. Anh đưa tờ đơn ly hôn ra trước mặt chị, nói giọng nghiêm nghị:

       Anh nghĩ rằng, để kiếm một người đàn ông biết phục vụ công việc nội trợ gia đình như anh đối với em không khó. Tốt hơn là chúng ta nên chia tay nhau. Anh có nhiều thời gian hơn nên sẽ đảm nhiệm nuôi con cho em…

      Họ ra tòa và chia tay nhau. Nhiều năm trôi qua, đến bây giờ chị đã ngoài 50 tuổi và vẫn cô đơn một mình. Anh đã có vợ khác. Mỗi lần nói chuyện với chị em phụ nữ chị lại rơm rớm nước mắt và cay đắng kể rằng: “Chị đã có hạnh phúc trong tay mà không biết giữ gìn. Cái bất hạnh lớn nhất của chị là cháu gái từ nhỏ được bố chăm sóc nên đã luôn gắn bó với bố nó và coi chị như một người xa lạ. Nếu bây giờ cho chị một cơ hội để lựa chọn, chị sẽ đánh đổi tất cả để có anh, có con và để có một mái ấm hạnh phúc gia đình./.

Đào Quốc Thịnh

 

Tags:

Bài viết khác

Câu chuyện gia đình: Áp thấp tan, ngày mai trời lại nắng

Đài báo ngày mai có áp thấp nhiệt đới gần bờ. Nửa đêm, chị tỉnh giấc khi gió đập vào cửa kính. Trời mưa và lạnh. Căn phòng vẫn còn đèn sáng và mùng chưa mắc, bên cạnh chị, anh nằm co như con tôm, mền đạp dưới chân. Chị kéo mền đắp cho anh. Rồi chị mắc mùng, vừa bực vừa thương.

Truyện ngắn: Chuyện đàn bà

Ngày nào cũng vậy, sáng sớm, khi mặt trời vừa ló dạng thì Tư Lý đã có mặt ở chợ huyện. Tư Lý làm nghề bán chuối hơn ba năm nay và anh bán hàng rất có duyên. Khách hàng hễ đã mua chuối của anh một lần là lần sau lại muốn mua tiếp. Lý do đơn giản là giá rất rẻ. Anh thường mua tận gốc và bán tận chợ. Thường thì lúc các nhánh chuối được xếp ngay ngắn cũng là lúc bà con tụ lại. Ở đây, người dân đi chợ rất sớm, họ mua bán xong còn về làm nương rẫy.

Truyện ngắn: Trở về nơi ấy đảo xa

Hành trang chỉ là chiếc ba lô trên vai, ngày đầu tiên đến đảo trông chị như một nữ thanh niên xung phong rắn rỏi, hoạt bát hơn là một cô giáo thùy mị, dịu dàng.

Truyện ngắn: Sự tích hoa xuyến chi

Đầu hạ, quả đồi lại được tô điểm thêm bằng những bông hoa xuyến chi bé nhỏ, tươi tắn. Những đêm trăng, trai, gái làng tôi lại ra đó hò hẹn. Anh Hòa cũng lấy hết can đảm để nói thật lòng mình với chị, rồi chị nhận lời yêu anh cũng trên quả đồi ngập đầy hoa xuyến chi.

Truyện ngắn: Đuổi nhau

Tôi đến tìm Vũ vào cuối chiều. Ông bảo vệ già nheo mắt nhìn tôi dò hỏi. Tôi nói tên anh. Ông bảo vệ khoát tay: “Về lâu rồi! Đón con!”. Tôi thở dài. Vậy mà sáng nay, anh nhắn tin hẹn sẽ cùng tôi ra ngoại ô ăn tối.

Truyện ngắn: Cam chịu

Đêm nay trăng tròn. Bầu trời có nhiều đám mây, vầng trăng cứ lúc ẩn lúc hiện khiến cho đêm thêm huyền ảo. Tôi ngồi ở lan can nhà nhìn vầng trăng đang trôi trong mây. Bỗng dưng tôi nghĩ rằng Hường cũng đang ngồi đâu đó ngắm ánh trăng. Có thể Hường ngắm ánh trăng để nghĩ về quá khứ và sắp đặt cho tương lai cuộc sống của mình. Ngắm để hy vọng ngày về ánh trăng sẽ chiếu vọng vào căn nhà trên tầng cao chung cư của mình hay có thể là mãi mãi Hường sẽ không trở lại?

Truyện ngắn: Mai con sẽ về với mẹ

Tiếng mẹ thều thào, nặng trĩu, rời rạc như muốn nói với tôi điều gì nhưng tôi không thể nào nghe rõ. Nắng chiều chiếu qua khung cửa kính bệnh viện hắt lên khuôn mặt mẹ thứ ánh sáng vàng vọt hằn rõ vết nhăn thời gian trên đôi má gầy gò khiến lòng tôi như có triệu mũi kim châm.

Truyện ngắn: Rau muống biển

Nơi tôi ở là một làng chài ven biển. Tôi sinh ra đã thấy biển trên đời, ấu thơ nơi tôi lớn là những ngày tôi chạy dọc hoài theo những triền cát nghe sóng vỗ vào lòng...
Top