banner 728x90

Biểu tượng Neak trong văn hóa Khmer

18/11/2025 Lượt xem: 2351

Tượng Neak xuất hiện phổ biến trong các kiến trúc chùa chiền và là biểu trưng văn hóa của người Khmer

Neak là một loại biểu tượng có mặt hầu hết trong các văn hóa kiến trúc của người Khmer Nam Bộ. Nó vừa tượng trưng cho sự linh thiêng về mặt tôn giáo vừa thể hiện ước muốn của con người thông qua sự mong cầu từ thế giới tâm linh mà con người gửi gắm.

Trong tiếng Khmer, âm đọc “Neak” có nhiều chữ viết dạng đồng âm như [Neak - នាក ] chị dâu, [Neak - អ្នក] người kính trọng, [Neak - នាក] từ chỉ số lượng người; [Neak Ta - អ្នកតា] chỉ thần linh và [Neak - នាគ] chỉ linh vật giống con rắn nhưng đầu rồng, có một hoặc nhiều đầu tùy theo. Và đối tượng đang xét chính là Neak - rắn/rồng, một dạng biểu tượng được khắc họa rất phổ biến trong các đền tháp, chùa Khmer Nam Bộ.

Có thể nói, Neak là một biểu tượng có nguồn gốc từ Bà-la-môn giáo, sau đó được Phật giáo Nam truyền tiếp nhận và hòa vào dòng chảy văn hóa Khmer từ bao đời nay. Về tên gọi, Neak là cách gọi mang tính thông thường đối với một dạng biểu tượng hình rắn đầu rồng được trang trí trên mái chùa, tường rào xung quanh đền tháp hoặc ngôi chánh điện trong quần thể kiến trúc tôn giáo của người Khmer. Neak thực ra về mặt từ nguyên có nguồn gốc từ tiếng Pāli là Neaka [នាគាល], khi du nhập vào văn hóa Khmer thì bị “rụng” bớt phần sau còn lại là Neak. Mặc dù vậy, nhưng đối với các nhà chiêm tinh thì họ không gọi Neak mà gọi là Rông [រោង], tương ứng với con rồng, tuổi Thìn trong Thập nhị chi của người Việt.

Tượng Neak trước lối lên chánh điện chùa Xiêm Cán (phường Hiệp Thành, Cà Mau)

Bên cạnh đó, theo quan niệm của các học giả người Khmer, thì Neak vốn được la-tinh hóa thành Nāga, bằng chứng trong tiếng Malay-Indo thậm chí cả Nhật Bản thì Nāga vẫn mang nghĩa là con rắn lớn hoặc là rồng. Ta thấy Nāga/Neak ngoài yếu tố tâm linh, linh vật văn hóa, thần thoại… nó còn mang ý nghĩa là nguồn nước, một trong hai yếu tố không thể thiếu trong văn minh nông nghiệp lúa nước của vùng đất này từ xưa cho đến nay.

Trên phương diện thần thoại, Neak/Nāga là con Đại thần xà, thông thường có bảy đầu quấn quanh ngọn núi thiêng Meru như một cọng dây thừng khổng lồ qua sự tranh giành giữa chư thiên và A-tu-la để khuấy biển sữa tìm ra thuốc trường sinh. Biểu tượng này được cụ thể hóa tiêu biểu ở kiến trúc đền Angkor Thom của Vương quốc Campuchia. Ở đây, Neak/Nāga như một chiếc cầu vồng nối liền giữa cõi đời và xứ sở của các vị thần linh. Nơi khu đền này, ta thấy các nghệ sĩ xưa tạo tác nơi cửa Nam các vị thiên thần nắm chặt lấy đầu Nāga và cửa Bắc thì đuôi Nāga lại do các A-tu-la nắm lấy. Hai thế lực luôn kéo Nāga về phía mình, chừng mực nào đó Nāga mang tính lưỡng tính giữa thiện và ác như hai mặt đối lập trong một chỉnh thể.

Theo văn hóa Phật giáo, thì Nāga là nhân vật mang tính bán thần (nửa người nửa thần). Mahanāga là một trong những hồng danh của Đức Phật dùng để chỉ cho những con người vượt xa sự tái sinh trong kiếp luân hồi, tức là các đấng vượt ra khỏi luân hồi sinh tử. Trong Phật giáo Tây Tạng, Nāga tượng trưng cho các Thủy thần có nhiệm vụ hộ pháp bảo vệ kinh điển cho đến khi nhân loại đến và tiếp nhận nó. Trong truyền thuyết, khi Đức Phật đản sinh, có chín con Nāga/Neak hoặc con rồng chín đầu phun nước thơm tắm cho Đức Phật, thanh tẩy nhục thân để sau này trở thành đấng cao quý tối thượng. Đây cũng là cơ sở của các quần tượng cửu long hay các tranh vẽ cửu long phún thủy mà các nghệ sĩ sau này tạo tác tranh tượng Phật tích.

Trong chuỗi những câu chuyện về Đức Phật thành đạo có kể rằng, vào tuần thứ sáu, sau khi thành đạo, từ cây Ajapala, Đức Phật sang cây Mucalinda và ngự tại đây một tuần lễ để chứng nghiệm quả vị giải thoát. Bỗng nhiên có một trận mưa to kéo đến. Trời sẩm tối dưới lớp mây đen nghịt và gió lạnh thổi vùn vụt suốt nhiều ngày. Vào lúc ấy, mãng xà vương Mucalinda, từ ổ chui ra, uốn mình quấn quanh Đức Phật bảy vòng và khum đầu to che trên đầu Ngài. Nhờ vậy mà mưa to gió lớn không động đến thân Đức Phật. Đến cuối ngày thứ bảy, thấy trời quang mây tạnh trở lại, Mucalinda tháo mình trở ra và bỏ hình rắn, hiện thành một thanh niên, chắp tay đứng trước mặt Đức Phật. Đức Phật đọc bài kệ như sau: “Đối với hạng người tri túc, đối với người đã nghe và đã thấy chân lý thì sống ẩn dật là hạnh phúc. Trên thế gian, người có tâm lành, có thiện chí, người biết tự kiềm chế, thu thúc lục căn đối với tất cả chúng sanh là hạnh phúc. Không luyến ái, vượt lên khỏi dục vọng là hạnh phúc. Phá tan được thành kiến ‘ngã chấp’ quả thật là hạnh phúc tối thượng”.

Hình tượng rắn thần che mưa cho Đức Phật trong lúc thiền định phổ biến trong điêu khắc và hội họa Phật giáo

Trong Phật giáo Nam tông Khmer, Neak còn tượng trưng cho sự trong sạch, các A-la-hán là các đấng đã diệt sạch những dục vọng của thân, khẩu, ý không tạo nên tội nghiệp, chướng nghiệp. Những Phật tử (nam) khi xuất gia cũng gọi là Neak. Truyền thuyết kể rằng, xưa có con rắn biến thành người để tu, nhưng sau đó Phật phát hiện và không cho nó tu chung với người nữa. Mặc dù vậy, nhưng đã trở thành một kỷ niệm đặc ân về tên gọi cho tới ngày nay. Thực ra câu chuyện này còn có ẩn ý sâu xa của nó. Con người sống trong cõi phàm trần, không thể tránh khỏi những việc làm mang tính tội và ác cũng như lời nói nanh nọc làm tổn hại đến người khác, đó không khác gì một con rắn độc. Bởi vậy, thời điểm chuyển giao từ đời sang đạo là phải biết loại trừ đoạn tuyệt với tất cả mọi thứ xấu ác, thì thân tâm mới nhẹ nhàng để tu học cho có thành tựu về sau này.

Theo tín ngưỡng vật tổ của dân tộc Khmer từ ngàn xưa, vấn đề này còn lưu lại rất đậm nét trong truyền thuyết phối ngẫu giữa Preas Thông, con trai thần mặt trời, và công chúa Neang Neak, con gái vua rắn Neak Kret. Điều này, chứng tỏ người Khmer xưa xem rắn là tổ mẫu của mình.

Trong văn hóa Khmer, mặc dù hiện tại người Khmer Nam Bộ đại đa số theo Phật giáo Theravāda nhưng trong hệ phái này còn trầm tích khá nhiều dấu vết văn hóa Bà-la-môn, tiêu biểu nhất là các linh vật mang tính hộ pháp, trong đó có Đại thần xà Nāga. Nāga/Neak trong văn hóa kiến trúc Khmer thường có một đầu hoặc nhiều đầu, mỗi loại đều có cách gọi khác nhau. Nāga một đầu gọi là Neak Sê Să [នាគសិស], Nāga ba đầu gọi là Neak Kol Lă Dă [នាគលយ], Nāga năm đầu gọi Neak A Nonh [នាគអនន], Nāga bảy đầu gọi là Neak Mach Chă Linh [នាគមជលិញ]; Nāga chín đầu gọi là Neak Va Sô Ky [នាគវសូគី]. Một điều cần lưu ý ở đây, ta thấy các con số [1,3,5,7,9] đều là con số lẻ. Số lẻ thuộc về dương, tượng trưng cho sự sống, phát triển, sinh sôi nảy nở… Chừng mực nào đó, biểu tượng Nāga/Neak còn là sự gửi gắm mong cầu hạnh phúc của người xưa.

Vậy, thực tế tại sao người Khmer khi tạo tác Nāga không thống nhất số đầu cụ thể mà lại có năm dạng khác nhau? Cụ thể theo văn hóa Phật giáo Khmer, Nāga/Neak một đầu tượng trưng thần bảo vệ chùa, loại biểu tượng này thường bày trí trên các mái chùa, cũng tượng trưng cho nơi Đức Phật đã đến và hoằng dương Phật pháp.

Ngoài ra, ở một số chùa Khmer còn tạo tác biểu tượng Nāga/Neak có một thân nhưng có hai đầu ở hai bên không có đuôi, và mỗi đầu Neak lại được tạo tác bởi năm đầu nhỏ. Biểu tượng này thường được đặt trên một cái bệ ngang trước bàn thờ Phật ở chánh điện, mang ý nghĩa cho hai mặt đối lập sinh–tử. Muốn thoát khỏi luân hồi sinh tử thì diệt dục, rũ bỏ tham – sân – si, ta không là ta, mà ta cũng không là ai nữa, pháp thân trong vũ trụ hòa đồng, muốn vậy chỉ có con đường duy nhất đó là tu đến Phật. Một triết lý Phật giáo nhiệm mầu, thấm sâu hòa quyện vào tư tưởng, văn hóa của người Khmer xưa và nay.

Phù điêu Neak trên đầu mái chùa Âng (Vĩnh Long)

Bên cạnh đó, Nāga/Neak còn xuất hiện trong các nghi lễ trò chơi dân gian như trò chơi kéo co (tái hiện sức mạnh của hai thế lực chư thiên và A-tu-la trong truyền thuyết khuấy biển sữa để tìm ra thuốc trường sinh), trong lễ hội đua ghe ngo, đầu chiếc ghe ngo được chế tác từ hình đầu Nāga/Neak tượng trưng cho chiến thắng, tiến về phía trước. Trong việc chọn đất xây dựng chùa hay nhà ở, người Khmer cũng lựa chọn theo phong thủy đầu rắn, mình rắn, bụng rắn, đuôi rắn để cầu mong Neak che chở bình an, tu hành được thành tựu viên mãn, đặc biệt là tín ngưỡng Krong Peli, vị thần rắn đã nhường đất cho con người sinh sống sau cơn đại hồng thủy. Trong nghi lễ hôn nhân, lễ nhập phòng, cô dâu đi trước, chú rễ đi sau nắm vạt sbay của vợ vào phòng. Nghi lễ này gợi lại truyền thuyết hoàng tử Preas Thông nắm đuôi công chúa Neang Neak con vua thủy tề đi xuống long cung ra mắt bên vợ. Trong lễ tang, trước khi hỏa táng người cha, thì phải có một người con trai trong gia đình thế phát quy y. Nghi lễ này nhắc tới tích xưa vua Prasbanh Asoras Reachea được thần báo mộng sau bảy ngày nữa chết và sẽ được lên thiên đàng. Trong khi biết chuyện, các hoàng tử bắt đầu tranh giành quyền lực, duy chỉ có một vị không tham danh lợi mà bỏ đi tu. Vua cha vì tức giận mà sau khi chết bị hóa rồng ẩn cô độc nơi rừng sâu và chuyên ăn thịt muôn thú. Vị hoàng tử tu đắc đạo, khuyên cha rồng quy y Phật pháp và từ đó nhanh chóng lên cõi thiên đàng.

Có thể nói, trong hệ thống các biểu tượng văn hóa Khmer, thì Neak là một dạng biểu tượng sống động hơn cả. Neak vừa phong phú về hình ảnh tạo tác vừa nội hàm nhiều triết lý, truyền thuyết, sự mong cầu bình an hạnh phúc của con người. Biểu tượng Neak làm nổi bật lên tín niệm Phật giáo lẫn dân gian, cho dù bất cứ loài chúng sanh nào, ở cõi nào, có nguồn gốc xuất thân ra sao, thậm chí như loài rắn Nāga/Neak có sức mạnh của nọc độc vô cùng nguy hiểm, nhưng nếu được giáo hóa đúng cách và tự thân biết phát khởi thiện tâm và chí nguyện theo thiện thì chắc chắn sẽ đạt được giác ngộ, thoát ra khỏi cái tầm thường vốn có của bản năng.

Đào Thái Sơn/Báo Giác Ngộ

 

 

Tags:

Bài viết khác

Cỗ lá – nét ẩm thực độc đáo trong văn hóa người Mường

Cỗ lá là một nét ẩm thực truyền thống đặc sắc, được đồng bào Mường gìn giữ và lưu truyền qua nhiều thế hệ. Với người Mường, cỗ lá không chỉ là bữa ăn, mà còn là biểu tượng sinh động của văn hóa, thể hiện tinh thần cộng đồng và bản sắc dân tộc.

Ẩm thực Chăm An Giang: Đậm đà bản sắc giữa lòng sông Hậu

Người Chăm ở miền Tây Nam Bộ chủ yếu sinh sống tập trung trên cù lao Châu Giang (An Giang), bên dòng sông Hậu hiền hòa. Nơi đây không chỉ nổi tiếng với những ngôi thánh đường Hồi giáo uy nghi mà còn hấp dẫn du khách bởi nền ẩm thực độc đáo, mang đậm bản sắc dân tộc.

Sắc màu văn hóa người Giẻ Triêng

Dân tộc Giẻ Triêng, cư trú chủ yếu ở các tỉnh Kon Tum và Quảng Nam (nay là Quảng Ngãi, Đà Nẵng), sở hữu một nền văn hóa dân gian phong phú, đậm đà bản sắc vùng Bắc Tây Nguyên. Trong kho tàng văn hóa ấy, trang phục truyền thống của người Giẻ Triêng nổi bật như một dấu ấn thẩm mỹ độc đáo, thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế, không thể nhầm lẫn với bất kỳ dân tộc nào khác.

Đình Minh Hương- Dấu ấn giao thoa văn hóa người Hoa ở Chợ Lớn -Tp.Hồ Chí Minh

Đình Minh Hương, còn gọi là Hội quán Minh Hương Gia Thạnh, là một trong những ngôi đình cổ nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh. Công trình không chỉ mang giá trị lịch sử, tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa gốc Minh Hương mà còn là di sản quý về kiến trúc, điêu khắc và thư pháp – biểu trưng cho sự giao thoa văn hóa Việt – Hoa trên vùng đất Sài Gòn xưa.

Đền Chín Gian – Biểu tượng tâm linh và bản sắc người Thái ở Thanh Hóa

Trên đỉnh núi Pú Pỏm, xã Thanh Quân, tỉnh Thanh Hóa, ngôi Đền Chín Gian sừng sững giữa thảm rừng đại ngàn, là chốn linh thiêng lưu giữ niềm tin và bản sắc của cộng đồng người Thái qua nhiều thế hệ. Đây không chỉ là công trình văn hóa, mà còn là biểu tượng kết nối giữa đất – trời, người – thần linh và con cháu với tổ tiên.

Rượu cần – Nét văn hóa đặc sắc của người Thái (Nghệ An)

Rượu cần của người Thái không chỉ là một loại thức uống, mà còn là biểu tượng văn hóa ứng xử, tinh thần đoàn kết và sự tôn trọng thứ bậc trong cộng đồng. Trong bối cảnh hiện đại hóa và hội nhập, việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa uống rượu cần là điều cần thiết, góp phần làm phong phú bản sắc dân tộc và gìn giữ di sản văn hóa truyền thống của vùng cao xứ Nghệ.

Chùa La Hán – Cung điện tâm linh giữa lòng miền Tây

Chùa La Hán là công trình tâm linh đặc sắc của cộng đồng người Hoa tại miền Tây Nam Bộ. Kiến trúc chùa là sự hòa quyện tinh tế giữa văn hóa Hoa, Việt và Khmer, thể hiện qua các tượng Phật, pháp khí, linh vật, thánh thần… được sắp đặt hài hòa, mang đậm triết lý phương Đông. Đây cũng là kết tinh sáng tạo của nhiều thế hệ nghệ nhân, kiến trúc sư khi tiếp thu tinh hoa từ các công trình tôn giáo nổi tiếng trên cả nước.

Chùa Ghositaram – “Bảo tàng mỹ thuật” Khmer giữa lòng Cà Mau

Nằm yên bình tại ấp Cù Lao, xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau, chùa Ghositaram không chỉ là một công trình tôn giáo linh thiêng của đồng bào Khmer mà còn được ví như một “bảo tàng mỹ thuật” thể hiện rõ nét tài năng của các nghệ nhân Khmer địa phương. Với kiến trúc độc đáo, màu sắc rực rỡ và những chi tiết điêu khắc tinh xảo, ngôi chùa này đang trở thành một trong những điểm đến văn hóa đặc sắc bậc nhất ở vùng đất cực Nam Tổ quốc.
Top