banner 728x90

Câu chuyện gia đình: Vượt qua giông bão

04/06/2024 Lượt xem: 2379

        Tôi gặp anh vào năm cuối sinh viên đại học, trong một dịp đi thực tập ở cơ sở, chuẩn bị cho kế hoạch làm đồ án tốt nghiệp ra trường.

        Anh đến với tôi mộc mạc, chân thành nên đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của tôi, mặc dù trước đó một vài chàng trai ngỏ lời yêu tôi nhưng đều bị tôi từ chối. Sau này tôi vẫn thắc mắc với chính mình là chẳng hiểu tại sao, lúc ấy tôi đã nhận lời yêu anh một cách dễ dàng đến vậy.

         2 năm sau, khi việc làm của tôi đã ổn định, chúng tôi quyết định làm lễ cưới. Và một năm sau, đứa con đầu lòng của chúng tôi ra đời. Quả thật, đến lúc đó tôi mới nhận thức đầy đủ rằng: Cuộc sống vợ chồng và xây dựng một mái ấm gia đình hoàn toàn không hề đơn giản.

        Bố mẹ anh đều đã qua đời, anh lại là con cả nên phải có trách nhiệm lo cho 2 em của anh nữa. Đồng lương vốn đã ít ỏi của anh lại bị san sẻ nên chẳng còn là bao. Nuôi một mình anh cũng còn phải dè xẻn. Anh lại chẳng biết xoay sở kiếm thêm, vì thế mà từ khi đứa con đầu lòng của chúng tôi ra đời, gia đình tôi lâm vào cảnh khó khăn. Vừa hết thời gian nghỉ sinh con, tôi đã phải vội vã đi làm và còn phải tranh thủ đi dạy thêm ngoại ngữ buổi tối để kiếm thêm tiền. Cuộc sống mưu sinh đầy khó khăn vất vả đã làm cho khoảng cách giữa tôi và anh xa dần. Chúng tôi ít có thời gian nói chuyện, tâm sự với nhau. Ngoài công việc làm thêm và chăm sóc con, tôi tranh thủ vùi đầu vào giấc ngủ để lấy lại sức cho ngày hôm sau. Cũng may là anh tỏ ra cảm thông với tôi. Hết giờ làm việc là anh tranh thủ giúp việc gia đình: cơm nước, giặt giũ, lau nhà, trông con.v.v… Anh không nề hà bất cứ công việc nào. Thế nhưng, từ trong sâu thẳm của lòng mình, đã có lúc tôi chán anh và tiếc nuối thời kỳ con gái. Giá như tôi nhận lời yêu B. thì bây giờ đã có nhà lầu xe hơi hoặc lấy Q.H. thì cũng không đến nỗi khổ như bây giờ, thế mà…

        Khi con chúng tôi bắt đầu đi học lớp một, thì anh may mắn nhận được một số đề tài khoa học. Sau khi được áp dụng, họ trả công anh rất cao. Nhưng thật rủi cho gia đình tôi. May mắn đến với anh thì lại là lúc tôi gặp xui xẻo. Tiền làm thêm dành dụm được anh đưa hết cho tôi để tôi đi mua sắm đồ dùng sinh hoạt trong gia đình, thì tôi đã sơ ý bị kẻ gian lấy cắp. Vừa tiếc của, vừa lo sợ bị anh rầy la, về đến nhà, tôi ôm mặt khóc. Nghe tôi kể, lúc đầu mặt anh tái đi, anh ngồi im lặng hồi lâu, rồi đến bên cạnh tôi vỗ về an ủi:

        - Thôi đừng khóc nữa! Thế là may đấy !

        - May là may thế nào ? Tôi gắt lên  với anh.

        - Hôm vừa rồi, anh đi xem bói người ta bảo, tháng này nhà mình không mất của thì sẽ bị tai nạn xe cộ. Thôi, thế là của đi thay người rồi. May rồi…

        Người tôi bỗng nhẹ đi và nỗi buồn “tiếc của” trong tôi cũng vơi dần … nhưng những năm đó, “vận hạn” liên tiếp giáng xuống gia đình tôi. Sau đó không lâu, một lần khác, tôi không về nhà ăn cơm trưa với anh như thường lệ mà nhận lời mời chiêu đãi ở nhà hàng với một anh bạn trai cùng học hồi xưa mới ở nước ngoài về. Chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như anh bạn cũ chở tôi bằng xe máy không bị tai nạn giao thông và tôi phải vào bệnh viện đều trị một tuần. Điều tôi lo sợ nhất là anh hiểu lầm tôi, song không thấy anh nhắc gì đến chuyện này. Ngày ngày anh vào viện chăm sóc tôi và lo việc nhà tươm tất. Anh còn nói rằng: “Mấy hôm trước, một cô bạn cũ của anh mới ở nước ngoài về cũng mời cả phòng đi nhà hàng. Ai mới về nước cũng mong gặp bạn cũ. Ở bên đó xa quê hương, họ sống thiếu thốn tình cảm, vả lại ai cũng cần có mối quan hệ giao lưu bạn bè… Thấy anh cảm thông và vui vẻ nên mặc cảm “tội lỗi” của tôi cũng mau chóng qua đi. Lẽ thường ở đời, hết mưa là nắng. Những khó khăn của gia đình tôi rồi cũng mau chóng qua đi. Cuộc sống của tôi và anh dần dần đi vào ổn định. Cháu bé ngoan và học giỏi. Tôi và anh cùng được tăng lương.

        Cũng năm đó anh được cơ quan cử đi công tác dài hạn ở nước ngoài. Sau này khi xa anh rồi, tôi mới hiểu được những tình cảm mà anh đã dành cho tôi. Một người bạn thân của anh đã vô tình kể cho tôi biết: Hôm tôi bị mất cắp, anh cũng tiếc của lắm, nhưng nghĩ lại thấy có lo nghĩ buồn phiền cũng chẳng giải quyết được gì, mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe nên anh đã nhanh trí nghĩ ra trò đi xem bói để an ủi tôi…

         Tôi là một phụ nữ có nhan sắc nên từ khi anh vắng nhà, rất nhiều người đàn ông nhòm ngó, ve vãn, song cũng chính lúc này, tôi lại thấy yêu anh hơn bao giờ hết. Biết bao cay đắng, buồn vui và những phút giây hạnh phúc ngọt ngào, anh đã chia sẻ cùng tôi, cùng đi với tôi suốt một chặng đường dài…. Anh đã gắn bó với tôi suốt những tháng năm gian khổ vất vả ấy, lẽ nào bây giờ tôi lại phản bội anh?... Tôi luôn nhủ lòng mình như vậy và hình dung thấy anh luôn bên cạnh tôi vì thế mà tôi đã vượt qua tất cả những cám dỗ xung quanh mình…

        Tôi kể lại chuyện riêng của tôi để muốn nói với các bạn một điều: Lòng chung thủy bao giờ cũng xuất phát từ tình yêu thật sự và cũng chính anh đã tạo được tình yêu thật sự trong tôi./.

Đào Quốc Thịnh

 

Tags:

Bài viết khác

Câu chuyện gia đình: Áp thấp tan, ngày mai trời lại nắng

Đài báo ngày mai có áp thấp nhiệt đới gần bờ. Nửa đêm, chị tỉnh giấc khi gió đập vào cửa kính. Trời mưa và lạnh. Căn phòng vẫn còn đèn sáng và mùng chưa mắc, bên cạnh chị, anh nằm co như con tôm, mền đạp dưới chân. Chị kéo mền đắp cho anh. Rồi chị mắc mùng, vừa bực vừa thương.

Truyện ngắn: Chuyện đàn bà

Ngày nào cũng vậy, sáng sớm, khi mặt trời vừa ló dạng thì Tư Lý đã có mặt ở chợ huyện. Tư Lý làm nghề bán chuối hơn ba năm nay và anh bán hàng rất có duyên. Khách hàng hễ đã mua chuối của anh một lần là lần sau lại muốn mua tiếp. Lý do đơn giản là giá rất rẻ. Anh thường mua tận gốc và bán tận chợ. Thường thì lúc các nhánh chuối được xếp ngay ngắn cũng là lúc bà con tụ lại. Ở đây, người dân đi chợ rất sớm, họ mua bán xong còn về làm nương rẫy.

Truyện ngắn: Trở về nơi ấy đảo xa

Hành trang chỉ là chiếc ba lô trên vai, ngày đầu tiên đến đảo trông chị như một nữ thanh niên xung phong rắn rỏi, hoạt bát hơn là một cô giáo thùy mị, dịu dàng.

Truyện ngắn: Sự tích hoa xuyến chi

Đầu hạ, quả đồi lại được tô điểm thêm bằng những bông hoa xuyến chi bé nhỏ, tươi tắn. Những đêm trăng, trai, gái làng tôi lại ra đó hò hẹn. Anh Hòa cũng lấy hết can đảm để nói thật lòng mình với chị, rồi chị nhận lời yêu anh cũng trên quả đồi ngập đầy hoa xuyến chi.

Truyện ngắn: Đuổi nhau

Tôi đến tìm Vũ vào cuối chiều. Ông bảo vệ già nheo mắt nhìn tôi dò hỏi. Tôi nói tên anh. Ông bảo vệ khoát tay: “Về lâu rồi! Đón con!”. Tôi thở dài. Vậy mà sáng nay, anh nhắn tin hẹn sẽ cùng tôi ra ngoại ô ăn tối.

Truyện ngắn: Cam chịu

Đêm nay trăng tròn. Bầu trời có nhiều đám mây, vầng trăng cứ lúc ẩn lúc hiện khiến cho đêm thêm huyền ảo. Tôi ngồi ở lan can nhà nhìn vầng trăng đang trôi trong mây. Bỗng dưng tôi nghĩ rằng Hường cũng đang ngồi đâu đó ngắm ánh trăng. Có thể Hường ngắm ánh trăng để nghĩ về quá khứ và sắp đặt cho tương lai cuộc sống của mình. Ngắm để hy vọng ngày về ánh trăng sẽ chiếu vọng vào căn nhà trên tầng cao chung cư của mình hay có thể là mãi mãi Hường sẽ không trở lại?

Truyện ngắn: Mai con sẽ về với mẹ

Tiếng mẹ thều thào, nặng trĩu, rời rạc như muốn nói với tôi điều gì nhưng tôi không thể nào nghe rõ. Nắng chiều chiếu qua khung cửa kính bệnh viện hắt lên khuôn mặt mẹ thứ ánh sáng vàng vọt hằn rõ vết nhăn thời gian trên đôi má gầy gò khiến lòng tôi như có triệu mũi kim châm.

Truyện ngắn: Rau muống biển

Nơi tôi ở là một làng chài ven biển. Tôi sinh ra đã thấy biển trên đời, ấu thơ nơi tôi lớn là những ngày tôi chạy dọc hoài theo những triền cát nghe sóng vỗ vào lòng...
Top