banner 728x90

Truyện ngắn: Tình yêu thủa học trò

11/07/2024 Lượt xem: 2414

Gặp nhau lần đầu tiên, hắn nói: “Bạn lạ ghê! Hai lớp ở kề nhau sao mình không biết bạn nhỉ”. Hắn không biết cũng phải bởi so với bọn con gái vây quanh thì Chung chỉ là cái bóng lu mờ. Nhưng Chung thì biết rõ hắn ngay từ giữa năm học đầu tiên. Hắn nổi tiếng là con nhà giàu, học giỏi, đẹp trai, hộ khẩu thành phố. Bọn con gái nhắc đến hắn đầy ngưỡng mộ. Hắn trở thành người của đám đông sau đêm văn nghệ tất niên của trường. Hôm đấy, hắn đứng trên sân khấu, ôm đàn guitar hát nhạc Trịnh Công Sơn. Mái tóc hắn rủ xuống vầng trán rộng và đuôi mắt nheo lại đa tình, làm cho biết bao cô sinh viên phải nhói tim và thao thức. Chung cũng là một trong số con gái đó, nhưng cô tự nhận mình không có một ưu điểm nào để có thể khiến hắn để ý đến nên chỉ nhìn hắn từ xa.

Chung trốn hắn, đúng hơn là trốn sự thổn thức của mình, thì hắn lại đi tìm. Từ sau lần gặp trong buổi giao lưu của hai lớp, hắn công khai tỏ ra cho mọi người biết là hắn đeo đuổi cô. Hôm nào cô đến lớp cũng đã thấy hắn đứng tựa cửa, nhìn mình cười một cái. Chung làm lơ nhưng hắn không biết là trái tim cô muốn ngừng đập khi bắt gặp nụ cười có chiếc răng khểnh của hắn. Giờ nghỉ giữa hai tiết, cô trốn ở một góc phòng, nhìn hắn cười nói giữa đám bạn; đôi khi hắn lại nhìn về phía lớp cô như tìm kiếm. Thỉnh thoảng Chung ở lại vào buổi trưa thì hắn tìm đến. Sau khi rủ cô xuống căn tin không được, hắn bỏ đi rồi trở lại với một thứ gì đó để ăn trưa. Nhưng chưa bao giờ cô ăn một món gì của hắn mời. Cô cũng không hiểu vì sao mình lại kiên cường đến thế, lại từ chối được một người như hắn.

Mùa mưa đến lúc nào Chung không hay, như vậy cũng có nghĩa là năm học sắp kết thúc. Những bài thi thực sự làm cho Chung mệt nhoài. Buổi chiều thi xong môn cuối cùng, Chung theo nhóm bạn chui vào siêu thị gần trường. Đó là một cách giải trí của cả bọn, không cần sắm sửa gì, chỉ cần nhìn ngắm vô số thứ hàng hóa được sắp xếp phong phú, xinh đẹp cũng đã cảm thấy vui rồi. Chia tay với bạn, Chung định đón xe về ký túc xá thì trời mưa. Cô chạy vội vào trạm xe buýt bên đường, còn đang lớ ngớ thì cảm thấy mình bị đẩy vào trong và một bóng người cao lớn đứng che trước mặt. Cô chưa kịp nói gì thì chiếc ba lô trên tay cũng bị giật đi. Chung ngẩng lên nhìn và bắt gặp nụ cười của hắn. Đôi mắt hắn cũng lấp lánh cười và giọng nói của hắn ấm áp: “Để mình che mưa cho Chung nghe!”.

Hắn nói rõ ràng và rành mạch: “Mình yêu Chung, yêu ngay từ lấn gặp đầu tiên”. Chung né tránh: “Không phải đâu, Định đừng đùa nữa”. Hắn nổi nóng: “Ai bảo với Chung là mình đùa”. “Chỉ vài lần gặp, Định nói như thế không phải là vội sao?”. Hắn lì lợm: “Chỉ một lần gặp Chung cũng đủ làm mình chết rồi!” Chung nguýt hắn, miệng lưỡi hắn như thế chắc không thiếu những cô gái xiêu lòng. Cô lại không muốn mình ở trong số đó. Cô càng muốn giấu mình hơn, không để cho hắn biết là mình cũng đã xao lòng. Hơn nữa, cô còn biết hắn thua mình một tuổi, bạn bè sẽ cười nếu biết mình yêu một đứa con nít!

Nghỉ hè, Chung về nhà. Chẳng biết vì sao hắn lại biết được ngày về của cô. Khi cô đang đứng ở cửa đợi ra sân ga thì hắn xuất hiện đột ngột như những lần trước, lẳng lặng giành lấy cái xách nặng trên tay cô, che người cho cô khỏi bị đám đông xô lấn. Chung im lặng đi bên hắn, hạnh phúc, nhưng cũng có lúc cảm thấy một chút bùi ngùi. Nếu thắng được bản thân mình, Chung sẽ là người hạnh phúc. Bên cạnh hắn, cô cảm thấy rất an toàn, gặp hắn, lòng cô cũng rộn ràng vui sướng nhưng lại không muốn cho hắn biết điều ấy. Chung không nói nửa lời và hắn cũng thế. Hắn mang hành lý của cô lên tận chỗ ngồi, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Khi tiếng loa nhắc nhở hành khách lên tàu lần thứ hai thì hắn nghiêng đầu hỏi: “Chung có muốn mình cùng đi với Chung về nhà không”. Chung chưa kịp phản ứng thì hắn cười - vẫn nụ cười làm cho cô chao đảo - “Chung có biết đôi mắt nhìn của Chung làm mình mất ngủ không?”.

Tàu chạy, hắn đi theo con tàu, trao qua cửa sổ cho Chung một cành hoa hồng vừa lấy ra trong ngực áo. Hắn đứng nhìn theo con tàu, cô nhìn lại hắn, và thay vì vui mừng cô lại thấy lòng buồn mênh mang.

Chung biết chính mình đã làm hỏng tình yêu của mình. Cô biết mình có lỗi với hắn nhưng khi cô muốn sửa chữa thì đã muộn. Những ngày Chung nghỉ hè ở nhà, hắn gọi điện thường xuyên. Hắn nói nhớ cô và chỉ cần nghe giọng nói của cô là hắn vui. Chung cũng thế, có khi suốt ngày cô ở nhà để đợi điện của hắn, nghe tiếng hắn hỏi: “Chung khỏe không” là cảm thấy xao xuyến. Hắn không biết là cô nhớ hắn bởi cô không trả lời một câu nào của hắn. Cho đến một hôm, hắn đột ngột xuất hiện ở nhà cô. Đứng trong nhà nhìn hắn mặt mày đỏ ửng, bụi bặm, cô muốn reo lên vui mừng nhưng không hiểu vì sao lại không thể, và dặn đứa em nói với hắn là cô không có ở nhà. Đó là sai lầm mà cô không bao giờ sửa chữa được.

Năm học mới bắt đầu cũng bình thường sau mỗi ngày bạn bè hỏi han về kỳ nghỉ. Lớp học của Chung vẫn ở cạnh lớp của hắn, Chung vẫn đi ngang đấy mỗi ngày nhưng không còn hắn đứng tựa cửa lớp đợi cô để cười một nụ. Hắn lại xuất hiện, không phải giữa đám đông mà chỉ với một cô gái đẹp, học dưới Chung một lớp. Chung lại đứng ở cuối hành lang, nép mình sau cành hoa phượng nở muộn để nhìn trộm hắn từ xa. Hắn vui vẻ và hạnh phúc với cô bạn, không hề có một lần nào đưa mắt tìm về phía lớp Chung ngày xưa.

Như ngày xưa, Chung chua chát nhận ra rằng mới đó mà mình đã trở nên già dặn. Khi cô biết mình không thể trốn tránh được tình yêu của hắn thì không còn kịp. Cô trở lại trường học với ý định sẽ nhận lời yêu hắn, bỏ qua định kiến của bạn bè về hắn, bỏ qua định kiến của mình về tuổi tác. Buổi sáng gặp lại ở sân trường, lần đầu cô định cười với hắn thì hắn làm lơ lướt qua cô, nhìn cô như nhìn một người lạ chưa hề quen, chưa hề một lần nói chuyện với nhau.   

Rồi Chung chợt nghĩ đến câu chuyện cổ tích mình yêu thích thuở còn bé - khi chàng hoàng tử không nhận ra nàng công chúa cá, khi ánh bình minh bắt đầu một ngày, nàng công chúa không được yêu đã tan thành bọt biển. Nhưng Chung thì không thể, cô chỉ lạy trời cho tình yêu đầu của mình chỉ là bọt biển mà thôi.

Thu Hương

 

Tags:

Bài viết khác

Câu chuyện gia đình: Áp thấp tan, ngày mai trời lại nắng

Đài báo ngày mai có áp thấp nhiệt đới gần bờ. Nửa đêm, chị tỉnh giấc khi gió đập vào cửa kính. Trời mưa và lạnh. Căn phòng vẫn còn đèn sáng và mùng chưa mắc, bên cạnh chị, anh nằm co như con tôm, mền đạp dưới chân. Chị kéo mền đắp cho anh. Rồi chị mắc mùng, vừa bực vừa thương.

Truyện ngắn: Chuyện đàn bà

Ngày nào cũng vậy, sáng sớm, khi mặt trời vừa ló dạng thì Tư Lý đã có mặt ở chợ huyện. Tư Lý làm nghề bán chuối hơn ba năm nay và anh bán hàng rất có duyên. Khách hàng hễ đã mua chuối của anh một lần là lần sau lại muốn mua tiếp. Lý do đơn giản là giá rất rẻ. Anh thường mua tận gốc và bán tận chợ. Thường thì lúc các nhánh chuối được xếp ngay ngắn cũng là lúc bà con tụ lại. Ở đây, người dân đi chợ rất sớm, họ mua bán xong còn về làm nương rẫy.

Truyện ngắn: Trở về nơi ấy đảo xa

Hành trang chỉ là chiếc ba lô trên vai, ngày đầu tiên đến đảo trông chị như một nữ thanh niên xung phong rắn rỏi, hoạt bát hơn là một cô giáo thùy mị, dịu dàng.

Truyện ngắn: Sự tích hoa xuyến chi

Đầu hạ, quả đồi lại được tô điểm thêm bằng những bông hoa xuyến chi bé nhỏ, tươi tắn. Những đêm trăng, trai, gái làng tôi lại ra đó hò hẹn. Anh Hòa cũng lấy hết can đảm để nói thật lòng mình với chị, rồi chị nhận lời yêu anh cũng trên quả đồi ngập đầy hoa xuyến chi.

Truyện ngắn: Đuổi nhau

Tôi đến tìm Vũ vào cuối chiều. Ông bảo vệ già nheo mắt nhìn tôi dò hỏi. Tôi nói tên anh. Ông bảo vệ khoát tay: “Về lâu rồi! Đón con!”. Tôi thở dài. Vậy mà sáng nay, anh nhắn tin hẹn sẽ cùng tôi ra ngoại ô ăn tối.

Truyện ngắn: Cam chịu

Đêm nay trăng tròn. Bầu trời có nhiều đám mây, vầng trăng cứ lúc ẩn lúc hiện khiến cho đêm thêm huyền ảo. Tôi ngồi ở lan can nhà nhìn vầng trăng đang trôi trong mây. Bỗng dưng tôi nghĩ rằng Hường cũng đang ngồi đâu đó ngắm ánh trăng. Có thể Hường ngắm ánh trăng để nghĩ về quá khứ và sắp đặt cho tương lai cuộc sống của mình. Ngắm để hy vọng ngày về ánh trăng sẽ chiếu vọng vào căn nhà trên tầng cao chung cư của mình hay có thể là mãi mãi Hường sẽ không trở lại?

Truyện ngắn: Mai con sẽ về với mẹ

Tiếng mẹ thều thào, nặng trĩu, rời rạc như muốn nói với tôi điều gì nhưng tôi không thể nào nghe rõ. Nắng chiều chiếu qua khung cửa kính bệnh viện hắt lên khuôn mặt mẹ thứ ánh sáng vàng vọt hằn rõ vết nhăn thời gian trên đôi má gầy gò khiến lòng tôi như có triệu mũi kim châm.

Truyện ngắn: Rau muống biển

Nơi tôi ở là một làng chài ven biển. Tôi sinh ra đã thấy biển trên đời, ấu thơ nơi tôi lớn là những ngày tôi chạy dọc hoài theo những triền cát nghe sóng vỗ vào lòng...
Top