banner 728x90

Truyện ngắn: Tình yêu không thể nói ra

15/07/2024 Lượt xem: 2429

Trạm chờ xe buýt hôm nay không hiểu sao lại đông nghẹt người. An Thi vừa thấy một chiếc xe buýt số 9 quen thuộc chạy tới, cô vội nhanh chân bước lên cửa nhìn vào trong xe thì vô cùng thất vọng vì không còn chỗ ngồi, người đứng giữa xe cũng chật cứng, An Thi khẽ thở dài rồi bước xuống đường. Chị bán vé xe la lên:

- Nè cô kia, lên rồi còn đi xuống là sao, rảnh quá ha.

- Dạ, em xin lỗi, tại xe đông quá…

An Thi lí nhí trả lời, chiếc xe buýt lao vút đi, để lại đám khói đen phía sau… An Thi đi lại băng ghế ngồi chờ chuyến xe tiếp theo. Chợt điện thoại vang lên, nhỏ Ngọc gọi. An Thi vội bấm phím nghe.

- Đi tới đâu rồi? Tụi này ra quán karaoke E5 đợi luôn nghen.

- Ờ, tui đang đợi… xe buýt, mọi người tới trước đi.

- Nhanh lên đi cô nàng. Chàng Bảo đang sốt ruột gọi tụi này như sắp cháy nhà nè.

- Ừ, biết rồi mà.

Cảm giác chờ đợi đôi khi thật khó chịu. An Thi hết nhìn đồng hồ rồi lại nhăn nhó, không hiểu sao hôm nay xe buýt đang chơi trò mèo vờn chuột với cô. Điện thoại lại reo lên, Bảo gọi, nhưng An Thi không nghe, cô vội đứng lên nhìn quanh để tìm xe ôm. Từ phía bên kia đường, một bác xe ôm nhìn thấy An Thi nên ngoắt tay. An Thi gật đầu và bước nhanh qua đường…

“Két… két…”. Tiếng thắng xe vang lên, An Thi hoảng hồn khi thấy người mình xoay một vòng. Cô té xuống lòng đường vì va chạm với một chiếc xe gắn máy đang chạy đến. Chiếc xe máy loạng choạng tránh được An Thi và người lái xe vội quăng xe nhảy qua một bên… Nhanh như cắt, người đó kéo tay An Thi chạy nhanh vào lề đường trước khi một xe hơi chạy đến. Anh ta buông tay An Thi, đi cà nhắc ra dựng xe lên, rồi cố gắng đạp xe nổ máy. Mọi người xung quanh ngơ ngác nhìn mà chưa kịp phản ứng gì. An Thi choàng tỉnh, rồi giật mình chạy ra kêu lớn:

- Anh gì ơi, chân anh đang chảy máu kìa. Cho tôi xin lỗi.

Người thanh niên lắc đầu nhìn An Thi, rồi chạy xe đi. An Thi ngơ ngác nhìn theo, chợt thấy hối hận vì sự bất cẩn của mình, đã làm cho anh ta bị té xe. Mà cũng may là anh ta cố tình tránh cô, chứ không thì chưa biết hậu quả ra sao nữa.

- Cô có sao không?

An Thi giật mình khi nghe bác xe ôm đang dừng xe bên cạnh.

- Dạ, không sao.

- Sao cô không đứng đợi tui chạy qua đón, cũng may là anh chàng đó đã kịp tránh cô. Anh ta cũng hiền khô, hổng nói gì hết. Giờ cô tính đi đâu?

- Dạ, bác chở con đến quán karaoke ở đường Phan Xích Long.

An Thi chợt thay đổi quyết định.

- À mà thôi, bác chở con đến một tiệm bánh rồi chở con qua chùa Kỳ Quang.

******

Khuôn viên chùa Kỳ Quang thật rộng, dưới những tán cây bồ đề có nhiều ghế đá cho khách, hoặc các em bé ra ngồi nghỉ…

An Thi đi nhanh vào khu nuôi trẻ em khuyết tật. Cô chợt giật mình thấy người thanh niên với tướng đi cà nhắc đang bước dọc hành lang. Anh ta ôm thùng linh kiện máy tính đi vào khu lớp học dành cho cô nhi. Một cô bé nhìn thấy anh thì mừng rỡ, rồi ra dấu bằng ngôn ngữ ký hiệu.

An Thi cũng hiểu được ngôn ngữ này. Trong những năm đầu đại học, cô đã tham gia nhóm tình nguyện ở trường khiếm thính, rồi đến nhà tình thương để giúp cho các em bé bị khuyết tật. An Thi rất thông cảm với sự bất hạnh của các em, nên cô đã học thông thạo cách sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, để trò chuyện với những em bị câm điếc.

Nhìn vào cách ra dấu của hai người, An Thi biết cô bé nói  máy vi tính của phòng em đang bị hư, nên rất vui khi anh thanh niên này đến để cài đặt lại giúp. Anh ta cũng vui vẻ trả lời  hôm nay sẽ cài thêm phần mềm diệt vi rút cho máy tính của các em. An Thi biết em bé đó tên là Mai, vì cô đã nhiều lần vào chùa này tặng quà cho các em. An Thi cũng nhận ra người thanh niên hồi nãy đã té xe vì tránh cô, nên vội đi đến để xin lỗi.

Bé Mai nhìn thấy An Thi thì mừng rỡ. Cô tặng bé một gói bánh và bé chúc mừng sinh nhật cô. An Thi nhìn người thanh niên và làm ký hiệu muốn xin lỗi vì chuyện té xe. Anh ta mỉm cười thật hiền, rồi kéo Mai đi cùng anh về phòng vi tính.

Bé Mai mỉm cười chào An Thi và bước đi. An Thi nhìn người thanh niên với vẻ cảm mến, cô vội ra dấu hỏi số điện thoại và Facebook của anh. Bé Mai ngạc nhiên nhìn An Thi rồi cười híp mắt ra dấu anh ấy tên là Hoàng Quân, làm anh mắc cỡ ...

An Thi vào thăm các em bé cô nhi, gửi tặng mấy gói bánh xong  ra về. Trong lòng  cô vẫn còn ấn tượng với nụ cười và ánh mắt rất tình cảm của “người thanh niên im lặng” tên Quân, đang làm IT và có tấm lòng thiện nguyện giống như cô.

*****

Đám bạn thấy An Thi, liền trách móc.

- Ê bữa nay sinh nhật mà sao tới muộn dữ vậy?

Ngọc đánh vào tay An Thi.

- Tui tưởng ai bắt cóc bồ rồi đó, làm gì mà giờ này mới tới?

- Ờ… thì đợi xe buýt lâu quá, nên phải đi xe ôm.

An Thi nói nhỏ vào tai Ngọc: “Tui mới quen được một anh chàng rất đẹp choai”.

- Ghê chưa, bao nhiêu trai đẹp xung quanh đều theo bồ hết rồi, chừa cho tui một tên coi.

An Thi nháy mắt tinh nghịch nhìn Ngọc, vừa lúc đó Bảo ôm hộp bánh kem thật to đi vào, nhìn An Thi ngọt ngào.

- Em lại kẹt xe buýt nữa hả? Anh muốn tặng em chiếc xe tay ga Vision màu hồng thật hợp dáng em, vậy mà em cứ ngại ngùng không chịu lấy mà đi.

An Thi mỉm cười.

- Dạ… Em thích đi xe buýt cho tiện, dù sao cũng cảm ơn anh.

- Em cứ xa cách với anh hoài. Tụi mình quen nhau hai năm rồi, lẽ nào con tim em chưa rung động vì anh?

An Thi im lặng nhìn Bảo, tuy anh đã đeo đuổi cô hai năm qua nhưng An Thi vẫn giữ khoảng cách. Mấy đứa bạn thân nói An Thi chảnh nhưng thật ra con tim có lý lẽ riêng của nó. Cô không thể ép mình yêu một người không hợp với tính cách cũng như khác lối sống. An Thi cười nói:

- Chuyện đó tính sau đi nha, hôm nay là sinh nhật em.

Bảo cười trừ.

- Chúc mừng sinh nhật em, thêm tuổi mới sẽ càng xinh đẹp hơn.

Giọng nhỏ Ngọc chợt vang lên.

- Thôi bắt đầu buổi tiệc nào. Mấy đứa châm nến và tắt đèn đi.

Trong ánh nến lung linh An Thi thầm cầu nguyện, nhóm bạn cùng hát lên bài Happy Birthday thật vui vẻ.

- Thổi nến đi nào.

An Thi đang chuẩn bị thổi nến, mấy đứa bạn xô Bảo lại gần. Chợt một cây nến rớt xuống trúng tay áo của Bảo làm cháy một lỗ nhỏ, anh hốt hoảng vung tay làm cho cây nến rơi xuống chân An Thi.

- Tiêu chiếc áo hàng hiệu của tui rồi. Chán quá đi!

Bảo tiếc rẻ than thở.

Ngọc hốt hoảng vội bật đèn lên. Sáp nến và ngọn lửa đã làm cho mu bàn chân của An Thi bị phồng rộp, nhưng cô mím chặt môi không than van…

******

An Thi vào Facebook thấy có tín hiệu chờ kết bạn. An Thi bấm nút xác nhận mà không cần vào xem vì đã biết đó là Quân.

- Chúc mừng sinh nhật muộn nhé. Mai anh sẽ có quà tặng em.

-  Cám ơn anh. Nhưng em không dám nhận đâu.

- Đó là quà sinh nhật, em không nên từ chối.

- Em thành thật xin lỗi vì chuyện làm anh bị… té xe.

- Kakaka…. Anh cười rất vui vì đã quen em trong tình huống đặc biệt đó.

- Em cũng bất ngờ, nhưng thật vui vì đã có duyên gặp lại anh ở chùa.

Hai người vui vẻ chat, vào like và bình luận trên Face của nhau. An Thi và Quân đã trò chuyện rất hợp ý và có nhiều quan điểm chung. Câu chuyện cứ thế trôi đi, đến khi An Thi tạm biệt Quân thì đồng hồ đã chỉ hai giờ sáng. Cô chỉ còn đủ sức để shut down máy và ngả đầu xuống chiếc gối êm, mơ đến ngày mai…

******

 

An Thi thích mưa và cỏ. Cô thường một mình lang thang trong mưa, hoặc những buổi chiều nắng nhạt nằm dài trên bãi cỏ để được ngửi hương cỏ non tinh khiết. Khi quen Quân không hiểu sao An Thi lại thấy mình rất bình yên, tuy anh chưa bao giờ nói với cô một lời nào. Có người dù chỉ mới gặp nhau một lần, mà ta biết chắc chắn đó là duyên nợ, còn có người đi bên cạnh ta rất lâu nhưng chẳng bao giờ cùng chung nhịp đập với con tim mình…

Tuy phải ra dấu để trò chuyện với Quân, nhưng An Thi không cảm thấy bất tiện.  Cô lại có dịp trau dồi khả năng nói chuyện bằng ký hiệu với anh và các em bé ở chùa Kỳ Quang thuận lợi hơn. An Thi đã tìm quyển sách của Juan Pablo de Bonet để nghiên cứu kỹ hơn về ngôn ngữ ký hiệu của người câm.

Một đêm trăng rằm. Hai người ngồi bên nhau ở đồi cỏ gần cầu Ánh Sao. Quân mạnh dạn ra dấu "Anh yêu em", An Thi xúc động muốn bật khóc. Cô đã chờ đợi cảm giác hạnh phúc này từ rất lâu rồi…

An Thi thấy thoải mái hơn khi Bảo như một cơn gió thoảng, đã đến và đi không làm cho cô lo lắng. Nhưng cô bỗng nhớ đến chuyện nhỏ Ngọc nói rằng khi hai người yêu nhau, họ phải mạnh dạn ra mắt với bạn bè và gia đình, đó mới là tình yêu đích thực. An Thi hơi lo vì không biết mọi người sẽ suy nghĩ sao khi gặp Quân. Cô nhẹ nhàng ra dấu hỏi Quân.

- Mấy đứa bạn em nó muốn gặp anh.

Quân bình thản ra dấu trả lời.

-  Em cứ hẹn gặp các bạn đi.

- Nhưng mà em ngại…

Quân khẽ ôm vai An Thi, rồi ra dấu.

- Anh biết em lo lắng về chuyện anh không nói được. Nhưng khi yêu nhau hai người là một, em sẽ  thay anh nói về tình yêu của chúng ta.

-  Em rất yêu anh và lo lắng anh sẽ mặc cảm khi người khác có ý ngăn cản chuyện hai đứa mình.

Quân chợt hôn lên trán An Thi, rồi khẽ cười.

- Em nhớ hôm mình đi xem anh chàng Nick Vujicic nói chuyện không. Anh ấy cũng có một gia đình hạnh phúc thì tại sao mình lại lo ngại, phải không em?

Từ khóe mắt An Thi những giọt nước trong veo đang lăn ra. Cô đã hiểu tình yêu đôi khi không cần phải nói ra, mà chỉ qua ánh mắt, cử chỉ yêu thương và sự hi sinh vì nhau…

Hoài Thu

 

Tags:

Bài viết khác

Phóng sự: Tôi đi hớt tóc… đêm (Tác giả Đào Quốc Thịnh)

Hớt tóc là một dịch vụ không thể thiếu trong đời sống xã hội. Bất kể bạn là ai, bạn làm nghề gì, giàu hay nghèo, tóc bạn ngắn hay dài, thưa hay mau, mọc nhanh hay mọc chậm… Nhưng nếu bạn là đàn ông thì một tháng ít nhất một lần, bạn phải tìm đến tiệm hớt tóc. Đó là chưa kể những lần bạn đến chỉ để cạo mặt, lấy ráy tai, mát xa mặt, nhuộm tóc hay gội đầu.

Truyện ngắn: Về quê

Thằng Lộc khóc như đứa trẻ lên 3, nhất quyết không theo mẹ về thành phố. Ở quê thích quá với đủ thứ trò vui chơi, khám phá mà đám trẻ thành phố tìm đâu cho ra! - Con chơi với nội cả tháng rồi, giờ phải về chuẩn bị đi học chứ - mẹ Lộc ra vẻ năn nỉ!

Truyện ngắn: Sắc màu qua ô cửa sổ

Lúc mới vào công ty, tôi không mấy thiện cảm với chị Thoa ở phòng kế hoạch. Chị còn trẻ nhưng lúc nào trông cũng nghiêm nghị, chẳng mấy khi cười. Lúc nào cũng thấy chị vội vã, tất bật. Nghe tôi thắc mắc, anh trưởng phòng tên Thành tỏ vẻ đăm chiêu:

Truyện ngắn: Má tôi

Nhà chỉ có một mình tôi được học cấp 3. Trường cách nhà gần 15km, tôi đi học bằng chiếc xe đạp cà tàng. Nhà nghèo nên ngoài bộ đồng phục, tôi chẳng có thứ gì, không quần jeans, áo thun, không một xu dính túi. Mỗi lần xin mẹ tiền mua một quyển sách tham khảo cũng chẳng có. Tôi hay khóc khi vừa cầm vở vừa lùa một đàn bò vào chân núi. Chăn bò, kiếm củi, cấy, cắt cỏ… nói chung những công việc nhà nông thì tôi rất rành.

Truyện ngắn: Hạnh phúc không đến nhiều lần trong đời người

Khác với chợ ở thành phố, chợ quê thường họp ven sông hay dưới bóng mát của tán đa, tán gạo đình làng. Mưa nắng gì cũng thế, nhưng mưa thì có tranh tre nứa lá che chắn, trông luộm thuộm nhưng hàng hóa bày bán cũng ngăn nắp, gọn gàng. Mùa nào thức ấy. Mùa xuân có cải ngọt, xà lách, dền… Mùa hè có rau muống, mồng tơi, sen, mướp đắng… Mùa thu có nhiều loại quả. Mùa đông có bắp cải, su hào, kiệu, bí, gừng.

Truyện ngắn: Dự án du lịch

Sáng Chủ nhật, nhà Mây có khách: Một người đàn ông trẻ mặc veston đen, sơ mi sọc xanh, đi xe Camry. Trông anh ta chững chạc và lịch sự như đi dự hội thảo - Mây nghĩ. Người đàn ông nhìn Mây với ánh mắt thân thiện: “Mây không nhớ mình sao? Sơn đây!”. “Ôi Sơn! Trời ơi! Đúng là Sơn rồi!” - Mây kêu lên, ngạc nhiên đến thảng thốt.

Truyện ngắn: Xóm lưới nơi đảo xa

Biển mùa này rực nắng. Sóng lăn tăn, lấp lánh từng lượn đuổi xô, oạp khẽ vào bờ cát trắng. Xa, ngực biển xanh thẫm, vồng cao. Trời cũng vồng cao, thẳm xanh. Xa hơn, trời thấp xuống, biển cao lên, nhập thành một lằn ngang duy nhất. Trên cái lằn ngang mong manh ấy, thi thoảng hiện ra chấm đen nhỏ xíu của một con tàu. Hiện rồi biến mất, chẳng con tàu nào có ý định đến gần đảo hơn…

Truyện ngắn: Anh sẽ chờ em

Sau khi tốt nghiệp ngành Nuôi trồng thủy sản, Vi quyết định về làm việc tại Tràm Chim ở tỉnh Đồng Tháp. Ai cũng ngạc nhiên, hỏi: “Sao Vi có thể rời bỏ Vũng Tàu để đến một nơi xa lắc xa lơ vậy?”. Vi trả lời đơn giản: “Vì nơi ấy có những buổi bình minh xôn xao tiếng chim”. Thật ra, còn một lý do khác mà Vi chưa thể nói…
Top