Ngày tôi còn bé, những cơn mưa dầm dề như một nỗi ám ảnh. Tôi không khỏi xót xa khi nhìn thấy những ngày mưa bão lạnh giá, ba mẹ phải phơi lưng hứng lấy từng giọt mưa lạnh ngắt ngoài đồng để kịp mùa gặt, kiếm thêm được chút tiền cho chị em tôi ăn học.
Những cơn mưa ướt đẫm cả tuổi thơ với nỗi sợ hãi. Trên con đường đầy bùn đất, lầy lội, mỗi lần đến trường là một lần vất vả, phải xắn cao quần, xách đùm đề nào sách vở với giày dép trên tay mà cẩn thận lắm quần áo vẫn lem luốc bùn đất. Có những lúc mưa nhiều ngày liền, hai bộ đồng phục thay phiên nhau mặc đều ướt đẫm, mẹ phải đốt than nóng hơ cho mau khô, để chị em tôi không phải mặc áo ướt đi học. Những lúc ấy, tôi vào lớp không dám tham gia những cuộc vui, cũng như không dám đứng gần ai vì sợ mấy đứa bạn sẽ phát hiện chiếc áo của tôi có mùi khói. Những đêm mưa tầm tã, dù mẹ đã lót thêm vài tấm chiếu dưới giường nhưng hai chị em vẫn phải ôm chặt lấy nhau cho ấm. Ngôi nhà còm cõi căng mình chịu đựng những cơn mưa đi vào trong cả giấc mơ...
Ngày tôi lớn lên, gia đình tôi đã khá giả, ba mẹ đã mở được một tiệm tạp hóa nên không cần phải ra ruộng, dầm mưa làm lụng nữa. Đất nước cũng phát triển hơn, những con đường quê được trải nhựa, không còn cảnh túm tà áo dài trắng vất vả đi qua những con đường đất lầy lội.
Ngồi trong căn nhà vững chắc, tôi thấy an tâm. Cơn mưa với tôi không còn là nỗi sợ hãi nữa. Tôi lại thấy những cơn mưa cũng rất đẹp, chúng tưới mát cây cối trong vườn và mang lại sinh khí cho những ngày hè oi nồng.
Vào một chiều mưa tầm tã, ba quyết định đóng cửa hàng nghỉ sớm một hôm. Mẹ lui cui trong gian bếp nhỏ nấu cho cả nhà bữa ăn chiều. Ngồi vào bàn ăn, chỉ vỏn vẹn có một nồi mì gói nghi ngút khói. Mẹ nhìn cả nhà ái ngại:
- Trời mưa nhiều hôm liền nên mẹ không đi chợ được, cả nhà ăn mì gói đỡ nha! Mưa thiệt khổ!
Nghe thế, nhóc em nhanh nhảu trả lời:
- Không đâu, mưa thiệt vui, vì mưa mà cả nhà mình mới được một bữa ngồi ăn cùng nhau đông đủ thế này.
Cả nhà nhìn em tôi bật cười.
Lâu rồi cả nhà tôi chưa có một bữa cơm đông đủ. Công việc, học tập cứ cuốn các thành viên bận rộn và những bữa cơm cứ thế lệch giờ. Nhìn cả nhà quây quần, tôi nghe lòng ấm lạ lùng. Tôi chợt nhận ra chính cơn mưa là nỗi sợ năm nào nay lại giúp cả nhà tôi sống chậm lại một chút để tìm lấy yêu thương. Nhìn ra màn mưa mờ đục, tôi thầm cảm ơn cơn mưa vô cùng!
Thu Hương