Chiếc xe đò dừng lại ở ngã ba đường đất đỏ. Trên xe, một ông già mang hành lý lỉnh kỉnh bước xuống. Đó là ông già độ bảy mươi tuổi, da đen, thân hình xương xóc, nhìn như một lão nông. Đến bên lề rồi, ông vẫn đứng rất lâu, đưa mắt khao khát nhìn phong cảnh đó đây. Xa xa, những làn gió hiền hòa, mát rượi làm cho ông có cảm giác bình yên lạ thường. Chỉ có người xa quê hương lâu ngày như ông mới hiểu được cảm giác này. Ông không vội về nhà mà chậm rãi lấy thuốc rê ra quấn hút. Tay cầm hành lý, ông vừa đi, vừa hút thuốc và nhìn cảnh vật xung quanh...
Đã lâu lắm rồi ông chưa được đi bộ trên con đường quê mình, giờ đây có dịp nhìn xung quanh cho đỡ nhớ. Trời lúc này đã xế chiều, bóng nắng đổ xuống đường loang lổ. Bên đường, trên hàng dây điện có đàn chim đang đậu. Ông già nhìn đàn chim, rồi nghĩ và tự trách mình. Cách đây hai mươi năm, vào mùa hạ, thằng Hai - con trai ông về rủ rỉ để nó bảo lãnh sang Mỹ ở cho sướng. Nghe lời con, ông qua Mỹ ở. Kể ra cũng sướng thật. Công việc nặng nhọc hàng ngày của ông là quét nhà, chùi bàn, lau cái ghế cho thật sạch để ngồi xem ti vi. Còn ăn uống, con ông mua đồ hộp chất đống để sẵn trong nhà. Thức ăn nhạt nhẽo lạ miệng ông ăn không quen, nhưng thương con thì phải ăn. Ông thèm mắm nêm, mắm cà, cá muối, những món ăn mặn miệng ở quê nhà. Ôi! Ngày cũng như đêm, ông không thể nào quên được cây đa, giếng nước, mái đình, những buổi bạn bè đồng ngôn ngữ rảnh rỗi nói chuyện sau mùa gặt. Ông là một nông dân thuần túy, bàn tay bàn chân to bè vì quen làm việc nặng nhọc. Bây giờ ăn không ngồi rồi, ông cảm thấy buồn bực, gò bó, tù túng. Rồi ông xin con về quê. Con ông không cho, hẹn rày, hẹn mai với lý do đi về tiền bạc tốn kém. Ông bảo nếu không cho về, ba sẽ chết sớm, lúc ấy con ông mới cho về. Bây giờ, ông đã được đi trên con đường quê hương mình, cảm giác nhẹ nhõm sung sướng làm sao!
Cuối cùng, bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu mong đợi cũng đã trở thành hiện thực. Ông về được tới nhà. Con chó già đầu ngõ, thấy ông, lúc đầu nó xù lông dữ tợn, sau đó ngửi ngửi và vẫy đuôi mừng. Ông thấy sao lạ quá. Trước khi đi mình xin con chó, nó mới vừa mở mắt, vậy mà bao nhiêu năm trôi qua nó vẫn nhớ. Ôi, con vật trung thành! Con Lan thấy ba về, ngạc nhiên, chạy ra ngõ kêu:
- Ủa, ba về sao không báo trước để con đi rước?
Ông nói:
- Ừ, rước chi tốn công.
Ông bước vào nhà. Căn nhà lá ngày xưa nay trở nên khang trang hơn. Mọi vật dụng trong nhà, con ông sắm sửa lại toàn là hàng mới, hàng ngoại, không giống như cái thuở còn khó khăn trước đây. Vậy mà con Lan mỗi lần điện thoại luôn miệng nói với thằng Hai, với ông rằng ở Việt Nam còn khó khăn lắm; luôn miệng bảo gửi tiền về! Ông thất vọng, không nói gì cả, lặng lẽ bước vào phòng cất va ly đồ. Con Lan thấy ba về mừng lắm, lấy nồi điện ra nấu cơm thêm, rồi hối hả xuống bếp, mở tủ lạnh, vắt một ly nước cam để ba uống cho đỡ mệt. Ông ở trong phòng bước ra, nhìn nồi cơm điện, kỷ niệm cũ lại ùa về, hỏi:
- Cái nồi đồng con còn giữ xài không?
- Dạ, con đem bán nhôm nhựa rồi! Để làm chi?
Đó là kỷ vật, lúc mới cưới nhau cha mẹ cho vợ chồng ông làm vốn ra ăn riêng. Vợ mất, ông khư khư để dùng, cho đến ngày ông bỏ nó ra đi. Thế nhưng ông không nói cho con Lan hiểu. Lặng lẽ bước ra sân, ông đến chỗ cao trong vườn, nhìn sang nhà hàng xóm. Khu xóm của ông không còn khổ sở như ngày xưa, đã đổi mới, hầu như là nhà cao tầng, chỉ còn lác đác một vài nhà tranh. Ông nhìn sang nhà lão Tám Tòng, người bạn thân thiết ngày xưa. Ngôi nhà của lão Tám Tòng trước đây lợp bằng tranh vách đất, xung quanh vườn rộng rãi, trồng đủ loại cây trái; bây giờ, đất vườn nhà lão hẹp lại, chiều ngang chừng hơn bốn mét, dựng lên ngôi nhà hai tầng trông giống như cái hộp diêm, có tường rào che chắn. Ông hỏi con Lan:
- Anh Tám nay làm gì bển con?
- Dạ, bác Tám chết rồi!
- Thế ngôi nhà kia là của ai?
- Dạ, một người thành phố mới mua đến ở…
Ông im lặng một lúc, rồi hỏi tiếp:
- Còn anh Sáu, anh Năm nay làm gì?
- Dạ, bác Sáu cũng chết rồi! Bác Năm đang nằm bệnh viện.
Ông không hỏi nữa, nhìn ra núi, nơi ông và lão Tám Tòng ngày xưa chặt củi thi. Ngọn núi rậm rạp ngày xưa đầy cây cối và thú dữ, không ai dám đi một mình, nay đã trở thành đồi chuối. Ông nói một mình:
- Tất cả đã đổi thay theo thời gian!
Hoàng hôn buông xuống. Một màu hồng, màu thạch lựu chuyển sang màu tím sẫm. Không gian yên ả, vắng lặng. Ông lại nói:
- Tất cả mãi mãi còn trong tư liệu, trong văn thơ, trong ảnh, trong kỷ niệm và trí nhớ cạn kiệt của những người già.
Ông yêu mảnh đất này và ngôi nhà thân thương của mình. Ông yêu quê hương của ông. Chỉ những người xa quê rồi mới thấu hiểu tình yêu ấy…
Thu Hương