Văn học

Tết trong ký ức của con

Sắp đến Tết rồi, chúng con lại sẽ về bên mẹ, gia đình mình sẽ lại đoàn tụ bên nhau cùng đón phút giao thừa trong tiếng cười rộn rã. Chắc mẹ đang mong chị em con lắm. Mẹ lúc nào chẳng thế. Mẹ từng nói ước mơ của mẹ là được nhìn các con lớn lên, trở thành những con chim đã đủ lông đủ cánh, có thể bay thật cao, thật xa. Nhưng con biết chẳng lúc nào mẹ thôi dõi theo từng bước đi của chúng con và thôi mong chúng con trở về bên mẹ trong những ngày vui như vậy cả.

Tết viếng nghĩa trang liệt sĩ

Một năm có 365 ngày, mỗi ngày như một cánh của bông hoa đất nước. Bông hoa đất nước mỗi năm một thắm sắc tỏa hương. Ngắm sắc hoa xuân, chúng ta không thể quên những người đã hy sinh mùa xuân cuộc đời để giành lấy ngày xuân cho dân tộc. Đó là những anh hùng liệt sĩ nằm lại vĩnh viễn trên mọi ngả đường của Tổ quốc.

Tản mạn: Nét đẹp văn hóa Tết Việt Nam

Chẳng biết Tết Nguyên đán có từ bao giờ nhưng hàng ngàn năm nay, khi đất trời từ giá lạnh đổi sang ấm áp, cây cối thay lộc, đào mai, mơ mận… thi nhau bung nụ thì cũng là lúc con người không thể tĩnh tại mà cứ bâng khuâng, rạo rực, đợi chờ. Ba trăm sáu mươi lăm ngày như dồn lại trong mấy ngày cuối cùng của tháng chạp. Bao lo toan sắm sửa cũng chỉ vì “ba ngày Tết”. Bao hò hẹn lứa đôi bầu bạn cũng chờ đến tết. Bao ước mong kỳ vọng cũng gửi cả vào những giờ phút đầu tiên của năm mới.

Tạp văn: Tản mạn ngày xuân

“Em ơi, mùa xuân đến rồi đó...thắm đỏ ngàn hoa sắc mặt trời”! Câu hát vang lên như lời reo vui, nhắc nhở những ai đang còn mải miết với miếng cơm, manh áo biết Tết sắp về, Tết đã đến, mùa xuân đã về… trong dòng chảy bất tận của thời gian.

Lính đảo xa nhớ Tết quê nhà

Tết là dịp để mọi người đoàn viên, khi mà nhà nhà ai cũng đang vui với niềm vui sum họp thì nhà mình lại thiếu vắng đi hai người đàn ông. Biết mẹ sẽ tủi thân và vất vả hơn nhiều lắm, nhưng mẹ gắng đừng buồn. Ở xa, bố và con luôn hướng về nhà mình và sẽ là điểm tựa tinh thần cho mẹ.

Truyện ngắn: Anh muốn vào đại học

Mùa hoa sữa năm ấy, trong thời gian tìm việc, cô, một cử nhân sư phạm vừa tốt nghiệp, nhận nhiệm vụ dạy bổ túc văn hóa cho người dân lao động. Học trò của cô phần lớn là những người lớn tuổi. Ban ngày họ làm đủ nghề kiếm sống: đạp xích lô, ba gác, bán hàng, lái xe ôm… Đứng trên bục nhìn xuống những mái đầu bù xù đang cúi sát xuống bàn, những gương mặt sạm nắng đang viết viết xóa xóa… cô thấy thương họ quá.

Truyện ngắn: Nghĩa xưa

Sáng Chủ nhật, chiếc ô tô màu đen bóng loáng đậu xịch trước nhà tôi. Một người đàn ông dáng vẻ sang trọng, lịch lãm bước xuống, đưa tay bấm chuông. Tôi ra mở cổng, tò mò nhìn khách. Khách nhìn tôi, nở nụ cười thân thiện. Tôi hơi sững lại. Có gì đó hết sức quen thuộc trong ánh mắt nhìn thẳng, đầy tự tin này. Tôi cố lục trí nhớ. “Thắng! Mày không nhớ tao sao? Đô đây!”. Tôi ngớ ra mấy giây rồi kêu to: “Đô! Là mày sao?”.

Truyện ngắn: Người thầy kính yêu

Ngày chia tay thầy chùng chình trong sự lưu luyến. Chúng tôi nhào lên ôm lấy thầy, vỡ òa nước mắt và trao tặng thầy những món quà kỷ niệm. Mắt thầy ngân ngấn, thầy đặt tay lên ngực trái, giọng thầy lạc đi nhưng trầm lắng, ấm ấp: “Các em mãi có một vị trí quan trọng ở đây. Cảm ơn các em đã giúp đỡ thầy trong thời gian qua. Chúc các em luôn vui vẻ và học tập thật tốt nhé”. Bài hát “Tạm biệt” chúng tôi cất lên nghẹn ngào.

Truyện ngắn: Ký ức mùa xuân

Truyện ngắn "Ký ức mùa xuân" là một trong số hơn 50 truyện ngắn của tác giả ĐÀO QUỐC THỊNH ra mắt bạn đọc năm 1998, trong tập truyện ngắn viết về tình yêu của nhiều tác giả – NXB Thanh Niên. Ký ức mùa xuân là câu chuyện tình lãng mạn giữa cô gái sv với chàng tân binh đóng quân ngoài đảo...

Truyện ngắn ÔNG TÔI

Nhà ông tôi to và đẹp nhất nhì ở thành phố. Ông tôi là tiến sĩ, hiện là giám đốc một nhà máy lớn.

PHÓNG SỰ: Tôi đi cà phê vườn (Tác giả Đào Quốc Thịnh)

Một buổi tối chủ nhật cuối năm, trong vai một đôi tình nhân, tôi rủ cô bạn gái đồng nghiệp nhỏ tuổi, mới từ xa tới đi cùng để thâm nhập vào lãnh địa cà phê vườn. Từ quốc lộ 51, qua một bãi đất trống thuôc địa bàn xã Tân Phước ,huyện Tân Thành, không khó khăn gì, chúng tôi đã nhận ra ngay một dãy quán cà phê vườn bởi những dây đèn xanh đỏ nhấp nháy, đan chéo nhau chằng chịt, lúc ẩn lúc hiện.

Truyện ngắn: Quê hương!

Tôi ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm không một gợn mây chi chít những vì sao. Trăng treo lơ lửng trên đầu ngọn tre in đậm lên nền trời. Ánh trăng trùm lấy mái nhà và khu vườn rau xanh tốt của bà...

Truyện ngắn: Số nghèo...

Thầy chủ nhiệm lớp tôi là thầy dạy văn. Thầy đã già, tóc bạc, dáng thầy khòng khòng, đi chúi về phía trước. Ai cũng bảo số thầy vất vả...
banner 160x600
Top