banner 728x90

Câu chuyện gia đình: Lãng quên

12/04/2025 Lượt xem: 2407

Trưa nay, chị không về nhà mà ở lại cơ quan. Trệu trạo nhai ổ bánh mì cho qua bữa, chị nghĩ hôm nay coi như mình đi làm sớm một chút để giải quyết đống công việc cuối năm bề bộn. Thế nhưng, đầu óc chị như để tận đẩu đâu, chẳng thể tập trung được.

Sáng nay, hai mẹ con cãi nhau. Nguyên do chỉ vì chị nói mẹ đi khám bác sĩ nhưng bà khăng khăng không chịu, bảo có bệnh tật gì đâu mà khám... Nếu chỉ vì những quan điểm chẳng giống nhau của hai mẹ con như mọi lần trước thì chị đâu căng thẳng làm gì. Chị sợ căn bệnh ung thư dạ dày ấy. Ngày xưa là bà ngoại, nay đến cậu... Nếu không đưa mẹ đến bác sĩ, không làm cho rõ điều ấy thì nỗi lo lắng sẽ mãi đeo bám chị. Nhưng chị cũng không thể ngờ mình đã đập vỡ cái ly như thể trào tuôn hết tất cả những gì dồn nén, ẩn ức bao lâu nay trước cái nhìn sững sờ của mẹ...

Chẳng biết làm gì, chị vào facebook, một thói quen chị đã lãng quên từ lâu. Chị lướt thật nhanh. Một mớ hỗn độn của thông tin và hình ảnh: lời của ai đó than vắn thở dài về chồng con, có cả những đường link share những bài báo, clip về những vụ việc đau lòng trong xã hội... Chị thấy đầu mình thêm nặng trĩu.

Giữa những mảng màu nhập nhoạng  ấy, chị bỗng bắt gặp dòng chữ “Về ôm mẹ” cùng hình ảnh một con sông quê ở đâu đó. Là câu status của một anh bạn xa quê, chắc lâu ngày mới có dịp về thăm quê nên cảm xúc lắng đọng. Chị hình dung ra cảnh anh bạn về đến trước ngõ, được mẹ ra đón với cái ôm thật chặt. Cái ôm nói hết nỗi lòng chất chứa của đứa con xa quê và nỗi ngóng trông của người mẹ già nơi miền quê nghèo. Rồi chị bỗng nhớ tới hình ảnh mẹ mình ngày trước cũng như thế mỗi bận chị đi học đại học về nhà thăm mẹ, nhớ cái dáng lầm lũi đến là thương của mẹ đợi chị mỗi bữa cơm. Nhà chỉ có hai mẹ con, bên mâm cơm một mình cứ thấy trống vắng làm sao, mẹ bảo vậy.

Vậy mà trưa nay chị không về nhà...

Chị cứ đọc lại câu status ngắn ngủi ấy mà bỗng dưng muốn khóc. Bởi chị kịp nhận ra có bao giờ chị nghĩ tới việc ôm mẹ một lần khi chạm cánh cổng nhà mình...

Kim Phụng

 

Tags:

Bài viết khác

Tản văn: Một thời gian khó

Cuộc sống là một dòng chảy của những lo toan vất vả vì chén cơm manh áo. Để rồi có những đôi vai sạm nắng, những bàn tay chai sần, những đôi chân mòn mỏi... Tất cả cũng chỉ vì tổ ấm thân yêu của mình. Và ở đó, những con người đang lam lũ, bươn chải giữa đời thường.

Tản văn: Nơi ấy cội nguồn

Cánh diều chao nghiêng, lượn một vòng xuống thấp, rồi lại vút lên cao như muốn khoe khoang vẻ hồn nhiên duyên dáng của vũ-điệu-diều. Chú bê non ngước mắt nhìn trời. Trong đôi mắt tròn to, ngấn nước, long lanh một mảng trời thiên thanh có dải mây trắng vắt ngang, vàng ửng.

Câu chuyện gia đình: Khi đã hiểu nhau

Bố chồng tôi là một quân nhân nên khi về hưu ông luôn sống chuẩn mực, không những về tác phong, ăn nói mà ngay cả giờ giấc cũng giống như thời ở lính. Giỗ chạp hay tiệc tùng, ông mời ai, giờ nào là y như giờ đó chưa ai đến ông cũng bảo vợ con dọn xuống ăn. Việc chờ đợi người khác trong ăn uống, giỗ, tiệc đối với ông là điều hiếm thấy. Ngược lại, ai mời ông dự tiệc hay đám giỗ, ông đi rất đúng giờ.

Truyện ngắn: Mùa Vu Lan nhớ mẹ

Cứ đến lễ Vu Lan là tôi nhớ đến một vùng quê nghèo thoang thoảng thơm mùi mít chín.

Tản văn: Chạm vào một vùng ký ức

Tiếp khách trong một nhà hàng sang trọng, lật bảng thực đơn, trong phần các món rau, anh lặng lẽ kêu một đĩa rau lang luộc... Cái món ăn gắn liền với tuổi thơ kham khổ quê nhà, giờ thành đặc sản trong nhà hàng cao cấp này.

Truyện ngắn: Ông Vưu

Hồi đó, nhiều đứa cùng lứa tuổi chơi với tôi đều nói vống rằng không sợ ma, nhưng chỉ có một người mà đứa nào cũng nói sợ, đó là ông Vưu cắt tóc trong làng.

Tản văn: Ngày xưa giờ đã trôi xa

Mỗi ngày mới lại đón ta bằng những ánh ban mai ló rạng phía chân trời. Và mỗi ngày cũng lại qua đi khi ánh chiều tím sẫm non xa. Có những ngày đi lướt qua ta bằng luồng nắng vàng rực rỡ, len lỏi qua thảm lá xanh non. Cũng có những ngày đi qua ta trong sầm sì giá lạnh, trong thâm u nơi cội gốc cây già...

Tản văn: Đôi quang gánh của mẹ

Cũng như đứa bé trong bức ảnh “Mẹ gánh con”, ngày còn thơ, anh em tôi cũng được mẹ gánh đến nhà trẻ, chiều lại đón về. Cũng phải nói thêm, hồi ấy việc gánh con đi nhà trẻ khá phổ biến ở nơi tôi sống, bởi gia đình nào cũng đông con, đứa nọ nối tiếp đứa kia như gà như vịt!
Top