banner 728x90

Ước mơ không thực hiện được

08/04/2025 Lượt xem: 2397

Năm khoảng 20, tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, tôi rất thích đọc sách, báo, tiểu thuyết, thơ ca. Ngày nào cũng vậy, ngoài giờ đi học và phụ giúp công việc gia đình, thời gian còn lại tôi vào thư viện hoặc ở trong phòng gặm nhấm những con chữ. Lúc đọc sách, sướng nhất là nằm trên võng dưới gốc cây, gió mát hiu hiu; hoặc ngã ngửa trên ghế dựa trước hiên nhà buổi sáng sớm, vừa đọc sách, vừa đón ánh nắng ban mai. Tôi cũng có thú vui đi mua sách báo. Cuối năm, đến sạp báo, đủ loại sách báo, tôi thích lắm nhưng cùng lắm chỉ mua được 1 - 2 tờ. Tôi ước sau này có tiền sẽ mua được nhiều tờ báo mình yêu thích.

Năm khoảng 40 tuổi, có chút ít tiền song tôi lại bận rộn, hết công việc này lại đến việc kia, không có thời gian riêng cho mình. Thỉnh thoảng, tôi đến nhà sách mua dụng cụ học tập cho con, thấy cuốn truyện dịch thì thích lắm, mua về. Song, cả tháng trôi qua lâu nhưng tôi vẫn đọc không hết cuốn sách. Có những cuốn mua về đọc dở dang, để đó. Cuối năm đến sạp báo, thích lắm nhưng tôi cũng mua 1 - 2 tờ.

Năm 60 tuổi, tôi có thời gian, nhưng tiền lương hưu có chừng mực. Tôi muốn chi tiêu việc gì cũng phải ngó trước nhìn sau. Cuối năm đến sạp báo, sách báo tràn ngập, thích lắm nhưng giá cả không hề rẻ so với lương hưu… Tôi muốn mua vài tờ, nhưng nghĩ lại ở nhà có mạng Internet, cần gì thì lên mạng đọc cho khỏi tốn kém.

Chợt nghĩ, có những sở thích, những ước mơ nho nhỏ nhưng không theo kịp với thời đại và đôi khi cả cuộc đời rồi vẫn không thực hiện được!

Sỹ Hồng

 

Tags:

Bài viết khác

Truyện ngắn: Bố ơi

Bố mẹ thường cãi nhau. Tôi bênh mẹ, ghét bố. Khi công việc làm ăn của mẹ phất lên thì bố bị mất việc. Từ đó, mọi việc sinh hoạt chi tiêu trong gia đình đều do mẹ quyết định. Bây giờ, khi cãi nhau với bố, mẹ thường nói thêm: “Vô dụng!”. Tôi thấy mẹ nói đúng và càng xem thường bố...

Tản văn: Tuổi thơ còn mãi

Tôi rất xúc động mỗi lần nghe ca khúc “Thằng Cuội” của Lê Thương. Bài hát quen thuộc đến cũ kỹ ấy được phối với tiếng guitar chậm rãi, cùng giọng hát trong trẻo như bầu trời sớm mai bỗng nhiên hôm nay nghe hay đến ngỡ ngàng. “Bóng trăng trắng ngà. Có cây đa to. Có thằng Cuội già ôm một mối mơ…”, những ca từ mộc mạc như lời hát dồng dao đưa người nghe về với ký ức tuổi thơ ngọt ngào.

Tản văn: Khói lam chiều

Có những buổi chiều miên man trôi trong tôi với mùi khói bay lên từ đâu đó. Ngút ngát một niềm yêu phủ lấy tôi, với miền khói phủ từ những đợt đốt rạ đồng, vọng những bữa cơm tối sắp về, hay khói un lúa lép trong ngõ nhà ai cuối mùa gặt. Chút lòng quê ấy đâu phải ai cũng có, đâu phải ai cũng hiểu...

Câu chuyện gia đình: Làm đẹp

Tôi làm việc ở một công ty nước ngoài, lương cao nhưng không sung sướng chút nào. Tôi chỉ biết làm, không có thời gian đi chơi, du lịch. Tôi tự nhủ mình còn trẻ, ráng làm nuôi vợ con, về sau có tiền dư dả rồi đi chơi cũng chưa muộn.

Câu chuyện gia đình: Mẹ tôi

Một mình mẹ chăm sóc, yêu thương con vô bờ bến từ khi tôi được 6 tháng tuổi. Một mình trên một đất nước hoàn toàn xa lạ, không một đồng xu dính túi và cũng không có người thân nào bên cạnh, mẹ tôi gạt nước mắt, quên đi sự buồn đau, mạnh mẽ đối diện với thực tại. Nếu như cuộc đời đem lại sự cay đắng cho mẹ thì mẹ làm mọi cách để vứt bỏ nó. Mẹ đã trải qua bao nỗi nhọc nhằn trong cuộc sống để nuôi tôi lớn khôn và cho tôi tất cả những gì có thể được.

Truyện ngắn: Nhân nào quả nấy

Đầu tuần, tôi cùng đồng nghiệp đi mua ít sách để tặng trẻ em miền núi. Đang chăm chú chọn sách, bỗng nghe có tiếng lọc cọc. Nhìn ra phía cửa, tôi bắt gặp người đàn ông tuổi ngoài sáu mươi, tóc muối tiêu chống nạng đi vào. Sau câu chào, ông hỏi nhân viên mua cuốn sách “Hướng dẫn giải toán violympic lớp 4”. Chọn xong vài cuốn sách cho việc học, ông lấy tiếp mấy cuốn “Nghìn lẻ một đêm”, “Truyện cổ tích Việt Nam”...

Truyện ngắn: Tất cả vì con

Tôi nhìn cách ông lụi hụi hàng ngày và hiểu vì sao người cha này lại âm thầm một cách đầy động lực như thế, cả trong cách ông không nề hà bất cứ phần việc nặng nhọc nào chỉ với một ước mong duy nhất: lúc nào cũng có công trình để người ta kêu mình tới phụ.

Truyện ngắn: Anh thương binh

Tôi rời quân ngũ trở về quê với đôi nạng gỗ nhưng lòng vẫn rộn lên niềm vui vì đất nước, quê hương không còn nỗi ám ảnh của chiến tranh. Vợ tôi đến với tôi trong sự tình cờ. Đó là ngày đoàn thanh niên xã tình nguyện giúp những gia đình thương binh liệt sĩ. Thấy tôi đang đứng trên đôi nạng gỗ cuốc đất, cô ấy thấy thương nên bắt chuyện. Rồi chúng tôi nên vợ, nên chồng bắt đầu từ ngày ấy.
Top