banner 728x90

Truyện ngắn: Tình yêu ba người

11/05/2026 Lượt xem: 2350

Căn phòng nội trú thường ngày quá rộng với mẹ con Thảo, nhưng hôm nay nàng thấy chật chội, tù túng thế nào. Hân lại đến thăm nàng. Không thể không tiếp Hân. Mà tiếp thì... Thật khó xử! Đã có điều ong tiếng ve về nàng: “Chồng hiền thế sao lại bỏ? Cháy nhà mới ra mặt chuột”. Thế đấy! Nàng đâu ngờ phải lâm vào hoàn cảnh hiện tại. Khi nàng thổ lộ quyết định ly dị, mẹ nàng nói: “Loạn hết rồi! Bọn trẻ chúng mày xem chuyện vợ chồng như đào kép trên sân khấu... Thôi thì hạnh phúc là của con, tùy con quyết định. Hãy gắng mà giữ lấy mình”.

 

Thảo quằn quại trên giường, loáng thoáng nghe bé Hằng nói: “Con gọi điện cho ba rồi. Ba nói đến liền”.

- Em sao thế này, đau chỗ nào?

Thảo cắn chặt răng, mở mắt nhìn. Tuấn đang lay gọi nàng. Cơn đau vút đến đỉnh điể

“Viêm ruột thừa cấp. Rất may đưa đến kịp lúc” - Bác sĩ phẫu thuật nói với Tuấn khi kết thúc ca mổ.

Tuấn thức gần trắng đêm chờ Thảo hồi tỉnh. Tâm trạng của anh bây giờ khó diễn tả hết được. Nỗi đau bàng bạc trong từng phút giây của cuộc sống đã làm dậy lên một tình yêu mãnh liệt khi anh nhìn nàng co quắp trong cơn đau. Anh chợt nhận ra mình vẫn còn yêu nàng xiết bao. Đêm nay, anh thức để nuôi một hy vọng mỏng manh. Ôi tình yêu của tôi! Không phải tôi mong em đau đớn. Nhưng có lẽ tạo hóa tạo dịp để ta gần lại nhau. Anh vẫn yêu em.

Tuấn ân cần bón từng muỗng sữa cho Thảo. Trái tim anh dạt dào. Anh nói: “Em mệt lắm không? Vết mổ đau lắm không em?”. Thảo lắc đầu: “Mệt nhưng không đau. Anh về trường chở con vào với em. Em muốn ngủ một tí”.

Đang lơ mơ trong giấc ngủ chập chờn thì thanh âm của một chất giọng đặc biệt làm Thảo mở mắt. “Thảo! Chào em. Chúc em mau khỏe”. Hân đặt bó hoa vào tay Thảo. “Anh mới hay tin. Nhà trường nói Tuấn đưa em vào viện?”. Thảo bỗng thấy một nỗi dỗi hờn dâng lên nghèn nghẹn. Một cái gì chưa thể gọi tên, không minh định được chi phối nàng trước sự xuất hiện của Hân. Nàng muốn mau mau thoát khỏi nó nên nói: “Tuấn và bé Hằng sắp vào rồi”. Hân cười: “Có sao đâu. Anh đâu có xa lạ gì với cha con Tuấn. Anh tin Tuấn cũng vui khi anh đến thăm em. Nói vậy chứ lâu rồi hai người mới có dịp gần nhau. Là bạn, anh cũng nên hy sinh phần mình. Chào em nhé. Chiều anh vào thăm”.

Hân đi rồi Thảo nghĩ miên man về hai người đàn ông là bạn thân của nhau, thân đến độ một lần nàng tình cờ nghe họ nói: “Nếu tao biết Thảo trước mày chắc chắn Thảo thuộc về tao”. “Còn tao không bạo miệng được như mày, nhưng hãy nhớ vợ bạn mình là chị mình nhé!”. Thật lòng câu nói của Hân không khỏi làm Thảo nghĩ vẩn vơ giây phút. Và cái phút giây ngắn ngủi ấy cứ tái hiện mỗi lần Hân đến thăm hay bất ngờ trong không gian nào đấy nàng bắt gặp giọng nói, bóng dáng của Hân.

Buổi tối trước ngày Thảo đi dạy lại, Tuấn nói với nàng: “Em về với anh nhé. Đừng làm khổ anh nữa. Đừng để con mình hàng ngày không nhìn thấy đầy đủ cha mẹ. Anh vẫn yêu em”. Thảo cười. Tuấn muốn lịm đi trước nụ cười một thời anh đam mê. Nhưng tim anh thắt lại vì lời nói từ đôi môi ấy: “Em cảm ơn anh đã chăm sóc cho em. Em ghi nhận anh rất tận tâm. Anh hãy xem như anh chăm sóc cho mẹ của con anh. Đó cũng là lẽ thường tình của người biết quý trọng tình cảm. Còn về với anh để con hàng ngày nhìn thấy đầy đủ cha mẹ ư? Nếu hàng ngày bé Hằng sống với một người, mỗi tuần về thăm một người, cả hai đều vui và yêu thương nó; và hàng ngày nó nhìn thấy đầy đủ cha mẹ nhưng cau có buồn vui thất thường, tai nó nghe những lời mà tuổi nó không nên nghe. Mặt nào tốt hơn cho con hở anh?… Riêng về anh. Em không chối rằng trước đây em yêu anh. Nhưng bây giờ thì không. Tình cảm con người không phải là một dạng bất biến. Em xin lỗi anh. Lời em nói có thể làm anh đau, nhưng em không thể nói khác”.

Thảo nhìn Tuấn. Vẻ âu sầu hiện rõ trên nét mặt, ánh mắt Tuấn đang nhìn nàng làm nàng xốn xang. Nhưng chính cái vẻ hiền lành cam chịu này đã giết chết tình yêu trong nàng. Tại sao Tuấn không thể hiện một chút bất cần để kích thích nàng? Sao Tuấn không nhuốm một chút ngang tàng, một chút bụi bặm để nàng thấy Tuấn rất “đời”? Tại sao Tuấn không có một phần tính cách của Hân? Hân vừa sáng nóng như mặt trời mà cũng tĩnh lạnh như mặt trăng; bụi bặm mà tao nhã trong sinh hoạt đời thường; khi đam mê là không chùn bước, độc hành thách thức mọi lực cản trên đường đi, nhưng nếu xét thấy cần là đặt dấu chấm hết không luyến tiếc. Nhìn Tuấn thế này, nàng thấy tội nghiệp cho anh. Nàng quyết định nói cho Tuấn rõ: “Tuấn à! Em không ghét hay hận anh. Anh hiền lành quá, cứ ngu ngơ trước nhịp sống thời đại. Anh như một người ở trong căn phòng ấm cúng nhìn ra cái xã hội đầy mưa gió bão bùng bên ngoài qua cửa sổ, cứ nghĩ gió mưa sẽ chẳng bao giờ ập đến mình. Anh có người vợ yêu anh. Nhưng cưới em rồi anh xem em là một vật sở hữu mà không hiểu rằng em có một trái tim của riêng em, của một người phụ nữ. Có khi nào anh đặt mình vào tâm tư tình cảm của vợ anh chưa? Anh thật sai lầm và đáng trách! Với cuộc sống đầy biến động cũng như với tình yêu, anh không tỏ ra hờ hững mà cũng không nhiệt thành, cứ nhàn nhạt như trăng mùa mưa... Bây giờ anh đã hiểu vì sao với anh, tình yêu đã lịm tắt trong em. Nếu anh hiểu, mình sẽ là bạn. Em muốn điều đó”.

Thảo lấy trái táo chầm chậm gọt vỏ. Tuấn nhìn nàng. Anh chợt nhận ra trước đây anh chưa bao giờ để ý như việc nàng gọt vỏ táo như thế nào. Đúng! Lời nàng đã bóc trần tính cách của anh. Anh hỏi nàng điều vừa chợt đến trong đầu: “Anh cảm ơn em. Sẽ như em muốn. Em... em có tình cảm với Hân không?”

Thảo chẻ trái táo làm hai. Nàng đưa cho Tuấn một nửa: “Anh ăn cho vui. Như vậy tốt hơn anh ạ”. Nàng trầm ngâm nhìn ra khoảng sân ngập tràn ánh trăng: “Anh đừng bao giờ hỏi một câu như thế với một người phụ nữ nữa nhé. Thật sự em mong anh gặp được người phụ nữ nhu mì để anh được hạnh phúc. Nhưng nếu anh cứ hỏi đại loại như vậy anh sẽ để vuột mất nhiều cơ hội. Có hay không không quan trọng bằng anh có dám nhìn vào sự thật hay không? Dám đem bản thân đặt cược đến cùng để đạt được mục đích hay không?”. Rồi nàng cười: “Thôi ông xã một thời của tôi. Đã cởi mở với nhau rồi thì bây giờ đi về để tôi còn ngủ, mai lên lớp”. Vai nàng chợt rũ xuống, nỗi buồn dâng lên mắt. Nàng nắm bàn tay Tuấn, lời nàng thoảng như hơi thở: “Anh! Em biết bây giờ anh rất muốn hôn em. Nhưng đừng nên anh nhé. Chỉ hôn khi cả hai cùng xúc động vì yêu. Hãy ôm em đi, như vòng tay của người anh ôm nhẹ em gái sau bao ngày gặp lại”.

* * *

Con sóng dư luận trước đây chỉ lăn tăn bây giờ cuồn cuộn ập vào đám cưới của Hân và Thảo. Lạ một điều, Tuấn lại là thượng khách của đôi tân hôn. Mọi cặp mắt đều dồn vào Tuấn. Tuấn như không hay biết những quả bong bóng đang phồng lên trong ý nghĩ của mỗi người khách. Những quả bong bóng ghi nhận méo mó hình ảnh chung quanh theo độ cong của nó. Trên sân khấu, anh phát biểu: “...Mỗi người trong chúng ta ai cũng có một trái tim. Và trái tim có lý lẽ riêng của nó. Nó không chịu bất cứ một sự áp đặt nào. Và cũng đừng bao giờ ảo tưởng đã sở hữu trái tim của ai đó nếu bạn không thật sự yêu thương nó”.

Tôi là bạn của Tuấn, Hân và Thảo. Tôi thấy ba người vẫn đối với nhau rất thân thương sau đám cưới. Tôi tin rồi Tuấn sẽ có được hạnh phúc mới bởi tình yêu đã cho anh hiểu ra nhiều điều. Cả Hân và Thảo nữa. Những con người dám yêu vì mình, dám thành thật để là bạn. Tôi thích và quý những tính cách ấy.

Thu Hương

Tags:

Bài viết khác

Truyện ngắn: Mạ ơi

Ba mất sớm, con cháu ở xa, mạ sống một mình ở quê. Khi gia đình anh chị có cái ăn cái mặc tương đối đủ đầy thì mạ đã già yếu. Vợ chồng anh muốn đưa mạ vô thành phố ở cùng, nhưng mạ nói còn vườn tược, mồ mả tổ tiên ai lo, với lại mạ quê mùa, không quen ở thành phố ồn ào, khói bụi, đắt đỏ. Mấy đứa em cũng xúm vào thuyết phục, nói mãi mà mạ không nói lại câu nào nên đành thôi.

Tản văn: Chia tay mùa hè

Mùa hè năm ấy, mặt trời như treo mãi trên đỉnh cao xanh biếc, rắc xuống trần gian thứ ánh sáng vàng ươm ngọt lịm. Con đường dẫn lối về khu vườn nhỏ bỗng bừng lên rực rỡ, từng phiến lá xanh thẫm lấp lánh như vẫy chào người qua. Ta vẫn nhớ rõ hương hoa nhài thoang thoảng, tiếng ve ngân dài như khúc dạo đầu cho một cuộc chia tay lặng lẽ, mà cũng vô cùng tha thiết.

Truyện ngắn: Đi trong cơn mưa

Cuộc sống của tôi từ sau khi cưới anh chỉ là quanh quẩn ở thành phố này, trong căn nhà rộng 305 mét vuông, có vườn hoa, thảm cỏ, ghế xích đu, có tường rào cong cong bằng sắt, có cả tiếng chim hót buổi sáng chao đậu trên các cây cao. Tôi cũng thèm đi rong chơi đến một miền đất nào đó, dẫu chỉ là một bản làng heo hút, một con đường quê đất đỏ và có thể chỉ là một làng chài ven biển. Những giấc mơ đó của tôi, Luân đều thực hiện được mỗi khi có điều kiện.

Truyện ngắn: Sau mỗi chuyến ra khơi

Như một lẽ thường nào đó, khi đứng trước biển, ba tôi lại đượm buồn. Cái buồn dường như không có nguồn cơn, chỉ vắt dòng đi qua khắp miền ký ức, rơi tõm vào dòng sóng cuộn xô rồi hóa thành những cái nhìn xa ngái trong đôi mắt đầy những quầng thâm của ba. Và chỉ cần nhìn dáng ông tập tễnh từng bước và vài tiếng ho khục khặc kéo theo, người ta sẽ biết, ông đang yếu đuối trước cuộc đời.

Truyện ngắn: Vết rách

Trong cuộc sống, đôi khi cả trong giấc mơ, con người vắt cạn trí lực để mưu cầu hạnh phúc. Vậy mà nỗi đau luôn rình rập còn hạnh phúc thật mong manh. Cháu nội chị vừa đến tuổi đi mẫu giáo thì con dâu chị bỏ chồng con đi về một bến bờ xa lắc... Đôi cánh tay đã mất đi một bàn tay của người mẹ lại phải giúp con trai đứng vững trong những tháng ngày hụt hẫng.

Truyện ngắn: Chuyện thời chiến tranh

Qua khỏi cánh rừng thưa là chạm vào ánh sáng vàng rực của cánh đồng đã nhuộm chín màu trăng. Xa xa là những vườn cây ăn quả liền nhau, vươn cao hơn tất cả là những thân cây cau vững chãi.

Truyện ngắn: Gặp lại người tình xưa

Bất ngờ, nàng gặp lại anh. Anh có vẻ mập hơn, tuy vậy nước da trắng xanh và những cử động chậm chạp như người bị phù, lưng khom khom như đang gánh nặng. Không còn nữa vẻ rắn rỏi ngày nào. Gương mặt anh bừng sáng khi nhìn thấy nàng. Nhưng trong khoảnh khắc, ánh mắt trở lại lờ đờ và một cái nhếch mép ngượng nghịu: “Chào em !”.

Truyện ngắn: Nơi dấu yêu

Kéo xoẹt tấm ri-đô chắn cửa, Quyên luýnh quýnh nghiêng đầu ra ngó nắng và cả miền xanh ngằn ngặt phía trước. Xe đang lao xuống dốc. Hết con dốc này là Quyên đã chạm đến gió, đến sương, đến núi. Quẳng những bộn bề ra khỏi lòng mình, nàng quyết định ngược nắng để đến với miền cao. Cái miền nắng dữ kia cho Quyên được gì chứ? Một cánh đồng ruộm vàng lúa chín, thơm thơm? Một khoảng vườn bé tẹo, cằn cỗi để Quyên vun lên một vườn hoa biếc?
Top