Văn học

Truyện ngắn: ĐI CÂU

(Truyện ngắn viết cho thiếu nhi của tác giả Đào Quốc Thịnh)

Truyện ngắn ÔNG TÔI

Nhà ông tôi to và đẹp nhất nhì ở thành phố. Ông tôi là tiến sĩ, hiện là giám đốc một nhà máy lớn.

PHÓNG SỰ: Tôi đi cà phê vườn (Tác giả Đào Quốc Thịnh)

Một buổi tối chủ nhật cuối năm, trong vai một đôi tình nhân, tôi rủ cô bạn gái đồng nghiệp nhỏ tuổi, mới từ xa tới đi cùng để thâm nhập vào lãnh địa cà phê vườn. Từ quốc lộ 51, qua một bãi đất trống thuôc địa bàn xã Tân Phước ,huyện Tân Thành, không khó khăn gì, chúng tôi đã nhận ra ngay một dãy quán cà phê vườn bởi những dây đèn xanh đỏ nhấp nháy, đan chéo nhau chằng chịt, lúc ẩn lúc hiện.

Truyện ngắn: Quê hương!

Tôi ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm không một gợn mây chi chít những vì sao. Trăng treo lơ lửng trên đầu ngọn tre in đậm lên nền trời. Ánh trăng trùm lấy mái nhà và khu vườn rau xanh tốt của bà...

Truyện ngắn: Số nghèo...

Thầy chủ nhiệm lớp tôi là thầy dạy văn. Thầy đã già, tóc bạc, dáng thầy khòng khòng, đi chúi về phía trước. Ai cũng bảo số thầy vất vả...

Tạp văn: Ký ức hoa đào

Có những phút giao thừa với những cánh hoa đào đỏ rực như thế đọng lại tuổi thơ tôi, đủ để nhớ suốt đời và vang mãi một tình yêu, một nỗi nhớ thương da diết quê nhà...

Truyện ngắn: Ký ức mùa xuân

Tôi quen anh vào một ngày giáp Tết trong đám cưới của một người quen. Anh cao to, khoẻ mạnh, rắn rỏi và không có điều gì ấn tượng ngoài đôi mắt tinh nghịch, thế nhưng lại cuốn hút tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.
banner 160x600
Top