banner 728x90

PHÓNG SỰ: Tôi đi cà phê vườn

04/04/2024 Lượt xem: 2394
  
Tôi đi cà phê vườn 
Một buổi tối chủ nhật cuối năm, trong vai một đôi tình nhân, tôi rủ cô bạn gái đồng nghiệp nhỏ tuổi, mới từ xa tới đi cùng để thâm nhập vào lãnh địa cà phê vườn. Từ quốc lộ 51, qua một bãi đất trống thuộc địa bàn xã Tân Phước, huyện Tân Thành, không có gì khó khăn, chúng tôi nhận ra ngay một dãy quán cà phê vườn bởi những dây đèn xanh đỏ nhấp nháy, đan chéo nhau chằng chịt, lúc ẩn lúc hiện.
          Đặc điểm để phân biệt các quán cà phê vườn với các quán cà phê khác là những vườn cây rậm rạp. Từ cổng quán đi vào phía trong, tôi có cảm giác ánh sáng như đang yếu dần. Men theo con đường có dải đèn nhấp nháy, tôi chở cô bạn gái chạy thẳng vào một khu vườn rộng mênh mông. Sau vài phút đứng tại chỗ định thần cho quen mắt. Tôi từ từ nhận ra những chiếc lều nhỏ lợp lá nhấp nhô sau những lùm cây. Dò dẫm một lúc, tôi và cô bạn cũng tìm được một chiếc lều bỏ không. Tôi nhận ra những chiếc lều đã có người ngồi là nhờ vào tiếng thì thào và những đốm lửa thuốc lá cháy lập lòe. Ngay lập tức, chị phục vụ cầm chiếc đèn pin bé bằng ngón tay tiến đến hỏi nhỏ: “Anh chị dùng gì? Cà phê, cam vắt, nước dừa hay cô ca cô la?...”
          Có thể dễ dàng nhận thấy, những người tìm đến nơi đây, ít ai chú ý đến việc lựa chọn đồ uống. Lại càng không phải chỗ để thưởng thức, đánh giá chất lượng nước giải khát hay nhâm nhi thưởng ngoạn một ly cà phê ngon. Mục đích của họ là tìm một chỗ ngồi. Đúng hơn là tìm một chỗ ngồi kín đáo để tâm sự. Chính vì vậy mà việc uống gì không quan trọng. Giá cả giữa các loại đồ uống ở đây chênh nhau không bao nhiêu. Ai đến đây cũng đều phải tự hiểu rằng, họ trả tiền là để mua một chỗ ngồi chứ không phải đến để uống nước.
          “Cà phê và cam vắt” – Tôi kêu đại.
          Sau khi thanh toán 50 ngàn đồng tiền nước cho chị phục vụ xong, tôi và cô bạn gái an tọa trên chiếc ghế bố. Có thể nói, lúc này chủ và khách hồn ai nấy giữ. Bỗng nhiên tôi nghe một tiếng “Đốp”. “Gì thế?” – Tôi quay sang cô bạn hỏi. “Muỗi anh ạ! Anh nhớ đập muỗi nhé! Muỗi ở đây đốt đau lắm!”
          Tôi ngắt một cành cây bên cạnh, đưa cho cô bạn gái để đuổi muỗi. Một ý nghĩ hài hước chợt lóe lên trong đầu: “Nếu như tình yêu làm cho người ta quên đi muỗi đốt, thì nơi đây sẽ là cơ hội lý tưởng để thử thách tình yêu”. Nhấp một ngụm nước, tôi ngả người trên chiếc ghế bố vừa quan sát xung quanh vừa suy nghĩ kế hoạch phòng chống muỗi đốt… Bất chợt tôi nghe thấy tiếng cười rúc rích phát ra từ lùm cây bên cạnh, tiếng ghế bố kêu kèn kẹt và tiếng thở. Trong đêm tối, tôi vẫn nhận ra khuôn mặt cô bạn tôi đỏ bừng vì mắc cỡ. Tiếp đó, ánh đèn pin lóe lên và tiếng chị phục vụ hỏi: “Anh chị nào kêu sữa tươi không đường không đá?” – Phía cuối buông một giọng khàn khàn từ một lùm cây tối om: “Mang vào đây”. Cả một khu vườn rộng tối thui, chi chít các lùm cây, làm sao nhớ nổi ai kêu cái gì mà mang vào, vì vậy thỉnh thoảng tôi lại nghe điệp khúc: “Anh chị nào cam vắt, anh chị nào sữa tươi, anh chị nào nước dừa, anh chị nào cô ca cô la…”
          Đến cà phê vườn với hy vọng để đổi lấy một thế giới riêng thì bạn lại khó chịu bởi những tiếng thì thầm. Dù bạn nói thật nhỏ thì ít nhất cũng có khoảng năm sáu lùm cây bên cạnh nghe thấy. Thế là suốt buổi tối, xen giữa tiếng gọi của chị phục vụ là tiếng rì rầm như họp chợ đêm. Ở một lùm cây phía sau, một đôi trai gái thì thào: “Hôm nọ 3 thằng ở nhà em về gặp anh, đụng xe té cái “rầm”. Trời! Có sao không? Không. Mấy thằng đó mà còn mò đến tán tỉnh em thì sẽ có ngày… về âm phủ. Đấy mới là cảnh cáo thôi – Đưa anh cái dép….”
          Ở một lùm cây xa hơn thì:  “Anh ăn đi! Há mồm ra nào… khỏi! Rớt tèm lem nè… thôi đi… hì hì…”.
          Bên trái ở một cái chòi khác, tôi nghe thấy giọng một thiếu niên nam: “Hôm trước chạy xe bị bắn tốc độ, lại không có bằng lái nên bị giam xe rồi”, “Thế xe này của ai?”, “Mượn của phụ huynh”, “Sao không nộp phạt lấy xe?”, “Bỏ luôn. Mua cái mới”, “Xạo!”, “Không tin à?”, “Giấy mua xe nè!”, “Trời! Giàu thế!”, “Chuyện nhỏ”, “Bà già hứa thi đậu tốt nghiệp sẽ thưởng cái nữa…”.
          Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua chậm chạp, không thể ngồi lâu hơn, tôi và cô bạn gái ra về không khỏi giật mình băn khoăn lo lắng khi nhận ra rằng, nơi đây còn có cả bóng dáng các cô cậu học trò. Hôm trước, một cậu học sinh con một chủ doanh nghiệp tư nhân khoe với tôi: “Ở nhà, cháu bị phụ huynh quản lý chặt lắm. Bạn gái cháu đến chơi, gặp nhau cũng chẳng nói được chuyện gì. Đi chơi ngoài đường thì sợ đụng thầy cô. Vì thế, bọn cháu phải vào đây mới có chỗ mà tâm sự…”. Quả đúng như vậy, chỉ cần vài chục ngàn đồng là những người yêu nhau có thể đến các quán cà phê vườn ngồi thoải mái. Muốn ngồi bao nhiêu tiếng đồng hồ cũng được. Chính vì vậy mà có không ít các cô cậu học sinh cấp 2, cấp 3, cũng dắt nhau đến đây “tìm hiểu”. Họ làm gì sau các lùm cây kia thì chỉ có trời mới biết. Có thể đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến các cô gái trẻ vị thành niên phải làm mẹ sớm hoặc phải tìm đến các dịch vụ nạo phá thai.
          Có thể nói những năm qua, cùng với tốc độ đô thị hóa, các dịch vụ ăn theo ở huyện Tân Thành cũng phát triển mạnh, trong đó đáng báo động là các quán cà phê vườn. Tuy nhiên, những năm gần đây, do các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương làm mạnh tay, kiểm tra gắt gao, xử phạt các quán sử dụng tiếp viên không đăng ký tạm trú, tạm vắng, hoặc các quán cà phê đèn mờ không đủ ánh sáng, vì vậy nhiều quán đã phải ngưng hoạt động.
          Vì cuộc sống mưu sinh nhọc nhằn, những người kinh doanh dịch vụ này chỉ đơn thuần nghĩ đến việc kiếm tiền, thu lợi nhuận. Họ không hề nghĩ đến những mặt trái, những tác hại sâu xa nảy sinh từ loại hình dịch vụ này. Chủ một quán cà phê vườn tâm sự: “Mới đầu tôi không biết, dựng quán lên tốn cả tiền triệu để mắc điện. Chẳng có khách nào thèm đến. Sau đó tôi tháo hết điện đi, giờ mới đông như thế đấy…”.
          Một số người dân địa phương ở gần khu vực này cho biết: “Những quán cà phê vườn ở đây còn là điểm hẹn để gái làng chơi đi khách. Ban ngày họ ngủ tại các nhà trọ gần đó, tối đến tụ tập ở đây. Khách đến, thỏa thuận giá cả xong là họ chở nhau đi chỗ khác thuê phòng. Nhiều chuyện lắm! Quán này gây lộn quậy phá quán kia vì ganh ăn. Có mấy ông ham của lạ còn bị vợ đánh ghen ầm ĩ”.
          Điều kinh khủng nhất là bọn chích hút thường tìm đến nơi này để “phê”. Một anh bạn trong đội 814 của xã kể cho tôi nghe: “Một lần đi kiểm tra vào lúc sáng sớm, chúng tôi phát hiện có cả kim tiêm và bao cao su vứt bừa bãi dưới đất mà chủ quán chưa kịp dọn”. Hú vía! Tôi nổi da gà khi nghĩ đến tối hôm đó, không may dẫm phải một cái kim tiêm của một con nghiện nhiễm HIV?!
          Ở khía cạnh văn hóa, các quán cà phê vườn còn làm mất đi vẻ mỹ quan ở khu dân cư. Ban ngày đến đó, sẽ thấy bên ngoài mỗi quán được chăng bằng dây thép gai chằng chịt, một số lều còn được quây bằng cót ép xung quanh, trông giống như một cái chuồng heo.
          Có thể khẳng định rằng, việc kiểm tra, xử phạt các loại hình kinh doanh dịch vụ này chỉ là giải quyết phần ngọn, cái gốc để giải quyết căn cơ lâu dài vấn đề này là công tác tuyên truyền vận động, để người dân tự ý dẹp bỏ, chuyển đổi sang kinh doanh các lĩnh vực khác. Mặt khác, cần xây dựng công viên xanh, khu vui chơi giải trí của người lao động, hay phát triển các khu du lịch sinh thái hấp dẫn, an toàn, lịch sự. Đây mới chính là “phương thuốc” quản lý nhà nước hữu hiệu nhất để “điều trị bệnh” đối với loại hình dịch vụ này.
          Được biết, trong tương lai không xa, huyện Tân Thành sẽ có hai địa điểm được tỉnh đầu tư xây dựng khu dịch vụ du lịch là Bàn Thạch (thị trấn Phú Mỹ) và Tân Phước (xã Tân Hòa) với diện tích khoảng 70 hécta nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người lao động trong các khu công nghiệp và thủy thủ tàu biển. Tuy nhiên, việc đầu tư xây dựng một dự án có tổng vốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng không phải là chuyện một sớm một chiều./.
              Xuân Đinh Hợi 2007
              ĐÀO QUỐC THỊNH
Tags:

Bài viết khác

Câu chuyện gia đình: Áp thấp tan, ngày mai trời lại nắng

Đài báo ngày mai có áp thấp nhiệt đới gần bờ. Nửa đêm, chị tỉnh giấc khi gió đập vào cửa kính. Trời mưa và lạnh. Căn phòng vẫn còn đèn sáng và mùng chưa mắc, bên cạnh chị, anh nằm co như con tôm, mền đạp dưới chân. Chị kéo mền đắp cho anh. Rồi chị mắc mùng, vừa bực vừa thương.

Truyện ngắn: Chuyện đàn bà

Ngày nào cũng vậy, sáng sớm, khi mặt trời vừa ló dạng thì Tư Lý đã có mặt ở chợ huyện. Tư Lý làm nghề bán chuối hơn ba năm nay và anh bán hàng rất có duyên. Khách hàng hễ đã mua chuối của anh một lần là lần sau lại muốn mua tiếp. Lý do đơn giản là giá rất rẻ. Anh thường mua tận gốc và bán tận chợ. Thường thì lúc các nhánh chuối được xếp ngay ngắn cũng là lúc bà con tụ lại. Ở đây, người dân đi chợ rất sớm, họ mua bán xong còn về làm nương rẫy.

Truyện ngắn: Trở về nơi ấy đảo xa

Hành trang chỉ là chiếc ba lô trên vai, ngày đầu tiên đến đảo trông chị như một nữ thanh niên xung phong rắn rỏi, hoạt bát hơn là một cô giáo thùy mị, dịu dàng.

Truyện ngắn: Sự tích hoa xuyến chi

Đầu hạ, quả đồi lại được tô điểm thêm bằng những bông hoa xuyến chi bé nhỏ, tươi tắn. Những đêm trăng, trai, gái làng tôi lại ra đó hò hẹn. Anh Hòa cũng lấy hết can đảm để nói thật lòng mình với chị, rồi chị nhận lời yêu anh cũng trên quả đồi ngập đầy hoa xuyến chi.

Truyện ngắn: Đuổi nhau

Tôi đến tìm Vũ vào cuối chiều. Ông bảo vệ già nheo mắt nhìn tôi dò hỏi. Tôi nói tên anh. Ông bảo vệ khoát tay: “Về lâu rồi! Đón con!”. Tôi thở dài. Vậy mà sáng nay, anh nhắn tin hẹn sẽ cùng tôi ra ngoại ô ăn tối.

Truyện ngắn: Cam chịu

Đêm nay trăng tròn. Bầu trời có nhiều đám mây, vầng trăng cứ lúc ẩn lúc hiện khiến cho đêm thêm huyền ảo. Tôi ngồi ở lan can nhà nhìn vầng trăng đang trôi trong mây. Bỗng dưng tôi nghĩ rằng Hường cũng đang ngồi đâu đó ngắm ánh trăng. Có thể Hường ngắm ánh trăng để nghĩ về quá khứ và sắp đặt cho tương lai cuộc sống của mình. Ngắm để hy vọng ngày về ánh trăng sẽ chiếu vọng vào căn nhà trên tầng cao chung cư của mình hay có thể là mãi mãi Hường sẽ không trở lại?

Truyện ngắn: Mai con sẽ về với mẹ

Tiếng mẹ thều thào, nặng trĩu, rời rạc như muốn nói với tôi điều gì nhưng tôi không thể nào nghe rõ. Nắng chiều chiếu qua khung cửa kính bệnh viện hắt lên khuôn mặt mẹ thứ ánh sáng vàng vọt hằn rõ vết nhăn thời gian trên đôi má gầy gò khiến lòng tôi như có triệu mũi kim châm.

Truyện ngắn: Rau muống biển

Nơi tôi ở là một làng chài ven biển. Tôi sinh ra đã thấy biển trên đời, ấu thơ nơi tôi lớn là những ngày tôi chạy dọc hoài theo những triền cát nghe sóng vỗ vào lòng...
Top