Tôi đến tìm Vũ vào cuối chiều. Ông bảo vệ già nheo mắt nhìn tôi dò hỏi. Tôi nói tên anh. Ông bảo vệ khoát tay: “Về lâu rồi! Đón con!”. Tôi thở dài. Vậy mà sáng nay, anh nhắn tin hẹn sẽ cùng tôi ra ngoại ô ăn tối. Tôi đã nhắn lại, hỏi anh ai sẽ đến trường đón con? Anh trả lời ngay, rất chắc chắn: “Vợ anh đón. Hai mẹ con về nhà ngoại. Anh sẽ có một buổi tối tự do”.
Tôi quay xe, chán nản. Vậy mà tôi đã tưởng tượng ra một buổi tối lãng mạn tại một cái quán nhỏ bên bờ sông. Không phải những món ăn sang trọng đắt tiền mà chỉ là cơm nóng, cá kho, canh cua rau đay ăn với cà muối… Những thứ mà lâu rồi tôi chưa được ăn. “Thôi! Mình lang thang vài vòng quanh phố rồi tìm thứ gì đó lót bụng!”. Tôi nghĩ vậy và chậm rãi chạy trên đường.
Có tiếng chuông điện thoại. Là Kiên gọi: “Thu đã về nhà chưa? Kiên đến đưa Thu đi ăn tối nhé!”. Tôi im lặng, lưỡng lự. Tôi chưa sẵn sàng đón nhận Kiên. Trái tim tôi đang tràn ngập một hình bóng khác. Tôi không muốn cho Kiên bất cứ tia hy vọng nào, dù là mong manh nhất. Nhưng nếu từ chối như bao lần khác, tôi lại sợ Kiên buồn. Tốt nhất là nói dối vậy: “Cảm ơn Kiên! Nhưng Thu đã về nhà rồi và đang ăn tối!”. Giọng Kiên ấm áp: “Thế à? Vậy lần sau nhé!”. Tôi biết, sau câu nói ấy sẽ là một tiếng thở dài và vẻ mặt buồn bã của Kiên. Nhiều năm rồi, vẫn thế.
Rồi buổi tối cũng qua đi, tôi chỉ có một dòng tin nhắn ngắn ngủi của Vũ báo rằng anh xin lỗi vì kế hoạch thay đổi. Vợ anh có cuộc họp đột xuất nên anh lại phải làm nhiệm vụ đón con. Anh hẹn tôi một hôm khác. Không phải lần đầu tiên như thế. Và cũng không thể là lần cuối cùng Vũ sai hẹn và xin lỗi.
Với vóc dáng hoàn hảo, gương mặt ưa nhìn, tôi được nhiều người để ý. Song, trái tim tôi chưa hề rung động trước bất cứ chàng trai nào, cho đến ngày tôi gặp Vũ trong một hội thảo chuyên ngành. Vũ không đẹp trai. Song, khuôn mặt lành lạnh rất đàn ông của anh đã khiến tôi tò mò. Tôi lân la làm quen, tìm cách gợi chuyện. Chỉ sau mấy ngày hội thảo ngắn ngủi, chúng tôi đã bị cuốn vào nhau. Nhưng Vũ đã có vợ. Cuộc đời anh đã thuộc về một người khác. Tôi không muốn mình “vi phạm bản quyền”. Song, tôi không thể kìm nén tình cảm ấy. Qua Vũ, tôi nhận ra sức hấp dẫn ẩn chứa bên trong một con người. Yêu tôi, Vũ biết đến thứ tình yêu say đắm, mãnh liệt, đầy khao khát, khác hẳn cuộc sống bình lặng của anh bên vợ con. Vũ không giấu diếm, anh yêu tôi nhưng cũng luôn cần vợ con. Anh sẽ không bao giờ từ bỏ gia đình. Tôi biết, sẽ chẳng bao giờ tôi có được Vũ cho riêng mình. Nhưng tôi cũng không thể rời xa Vũ. Tôi sẽ không sống được nếu không có những cuộc gặp gỡ tranh thủ trong giờ làm việc, những vòng tay ôm vội vã, những bữa tối lưng lửng bụng để anh còn về ăn cơm với vợ con. Những cuộc hẹn tưởng như chắc chắn lại bị hủy bỏ, rất nhiều lời xin lỗi… Tình yêu của tôi với Vũ chỉ có vậy.
Lại một buổi tối cuối tuần nữa không có Vũ. Tôi chẳng biết làm gì hơn là nằm trong phòng trọ, gặm nhấm nỗi cô đơn của mình. Có tiếng chuông điện thọai. Lại là Kiên: “Thu ơi! Kiên đang ở dưới nhà! Thu xuống đây đi! Chúng mình đi dạo nhé
“Sao Kiên có thể kiên nhẫn đến thế?”. Có lần tôi hỏi Kiên như vậy. Kiên cười buồn: “Tại tên của Kiên là như vậy mà!”. Tôi lại bảo: “Kiên đừng đợi Thu nữa!”. Kiên im lặng. Im lặng cũng là một cách trả lời. Bằng chứng là Kiên luôn bên cạnh tôi, những lúc tôi buồn nhất, cô đơn nhất.
Tôi đã định từ chối nhưng tôi sợ một mình. Sợ bị đau khi nghĩ đến cảnh Vũ đang vui vẻ bên vợ con. Sợ bị lương tâm dằn vặt vì là người thứ ba trong gia đình họ nên đồng ý đi với Kiên.
Kiên đưa tôi đi một vòng trên con đường ven biển rồi vào một quán cà phê nhỏ. Từ chiếc loa trên tường, tiếng hát của ca sĩ Khánh Linh da diết: …Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm/Người đã quên đi những lần em buồn… Nước mắt tôi chợt ứa ra. Đã bao mùa tôi trôi đi trong cuộc tình với Vũ? Nhưng cũng chẳng trách Vũ được vì anh bận quá.
Kiên khuấy khuấy ly cam vắt của tôi, thì thầm: “Đừng tự huyễn hoặc mình vì những điều không thể nữa Thu ạ! Nó sẽ làm trái tim Thu đau đớn!”. Tôi ngước lên nhìn Kiên, lạ lẫm. Rất ít khi Kiên nói thẳng với tôi như thế. Biết nhau suốt những năm đại học, cũng chừng ấy năm anh luôn bên cạnh tôi, là điểm tựa để tôi không gục ngã những khi tưởng như sắp gục ngã. Bằng sự im lặng của mình, Kiên chia sẻ với tôi sự an ủi và cảm thông.
Tôi đưa tay chùi má, nhìn Kiên mỉm cười ngượng ngập: “Ừa! Cảm ơn Kiên! Thu sẽ cố gắng!”.
Kiên mỉm cười. Một nụ cười thật đẹp.
Lan Hương