Hèm - phồn thực là loại hèm – nghi lễ khá phổ biến trong thờ Thành hoàng, nhất là vào dịp lễ hội mùa xuân. Điều này hoàn toàn dễ hiểu, bởi vì nguồn cội lễ hội Việt Nam là lễ hội nông nghiệp các vị thần ít nhiều có gốc gác từ thần nông. Hơn thế nữa vũ trụ luận Việt Nam và phương Đông là âm – dương tương khắc tương sinh. Sự hòa hợp âm – dương- đực – cái, theo quan niệm dân gian Việt Nam và phương Đông là - dương tương khắc tương sinh. Sự hòa hợp âm – dương, đực – cái theo quan niệm dân gian mang lại phong đăng cho mùa màng, sức khỏe, của con người. Bởi thế việc thờ cúng Thành hoàng ở làng gắn với nghi lễ nông nghiệp, với quan niệm hồn thực là điều dễ hiểu và thường đó là lớp văn hóa sớm nhất của thờ phụng Thành hoàng mà một thời các triều đại phong kiến cho là “dâm thần”, là “hủ tục” phải xóa bỏ.
"Tục hèm" cướp sinh thực khí trong một lễ hội ở miền Bắc.
Có thể kể ra một số hình thức khác nhau của hèm – phồn thực như sau:
Hèm – Ông Đùng – Bà Đà của Thành hoàng làng Đông An – Hưng Yên vào dịp lễ hội từ mồng 6 đến mồng 10 tháng bảy âm lịch. Tục hèm này, một mặt khuyến khích tự do tình dục nam nữ trong lễ hội, mặt khác lại tái hiện kiểu “trừng phạt” hôn nhân “loạn luân” của tổ tiên (tức của ông Đùng và Bà Đà).
Hèm rước sinh thực khí ở Đồng Kỵ vào lễ hội mồng 6 tháng giêng. Đó là đám rước từ miếu tới đình, bô lão đi đầu làng cầm âm vật và dương vật vừa đi vừa làm động tác lồng vào nhau.
Tục rước sinh thực khí còn thấy ở nhiều nơi khác, như Sơn Đông (Hà Đông), Khúc Lạc, Dị Nậu (Vĩnh Phú cũ)… với các nghi thức múa mo (âm vật), rước và cướp nõ nường…
Hèm tắt đèn trong đêm rã hội của nhiều làng Việt, như làng Lãng La (Hà Tây cũ), Ngô Xá (Hà Bắc cũ), làng Ném (Võ Giàng – Hà Bắc cũ), Duyên tục (Thái Bình)… Khi tắt đèn, nam nữ có thể trêu ghẹo, quan hệ tình dục… Theo quan niệm dân gian, hội làng năm nào không thực hiện tục hèm này sẽ sinh ra rủi ro, dịch bệnh và mùa màng thất bát.
Cùng loại này, phải kể tới các tục hèm trai gái bắt chạch trong chum của làng Văn Trung (Vĩnh Phú cũ). Đôi trai gái vừa bắt chạch vừa sờ mó, đùa nghịch nhau. Hay tục chen của Hội làng Nga Hoàng (Bắc Ninh), diễn ra trước sân đình giữa thanh niên nam nữ vừa chen đẩy nhau vừa đùa nghịch mang tính tình dục. Các cô gái bị chửa trong hội này đều không bị phạt vạ.
Thuộc loại này còn phải kể tới hèm giao duyên giữa Thành hoàng của hai làng Tu Niên và Phong Y ở Thanh Hóa vốn là hai làng kết nghĩa. Tương truyền, hai vị Thành hoàng của hai làng, một nam, một nữ phải lòng nhau, nên nữ thần hay bỏ đình sang ở với nam thần, như vậy hay gây ra rủi ro, dịch bệnh. Đến hội, một mặt nam nữ hai làng phải qua lại thăm hỏi, đùa vui với nhau, mặt khác, làng có nữ thần phải cử đoàn người sang đình thờ nam thần xin rước nữ thần trở lại đình làng mình.
Ban Nghiên cứu Văn hóa