banner 728x90

Rượu tự nấu- tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc rượu

19/01/2025 Lượt xem: 2508

Không chỉ có rượu Hòa Long nức tiếng từ lâu về nghề nấu rượu, Bà Rịa Vũng Tàu có hàng ngàn hộ kinh doanh rượu tự nấu đang ngày đêm âm thầm, cung ứng ra thị trường một sản lượng rượu tự nấu không nhỏ, trong đó Bà Rịa cũng được xem là địa phương có tỷ lệ hộ dân tự nấu rượu cao. Các hộ dân tự nấu rượu một phần do số hộ chăn nuôi heo nhỏ lẻ nhiều, người dân kết hợp nấu rượu sử dụng bã rượu chăn nuôi, một phần do lượng rượu tiêu thụ nhiều, đầu ra thuận lợi. Rượu ở đây không được cấp nào dán nhãn hay công nhận thương hiệu, vì nấu rượu lãi ít nên nhiều người nấu số lượng nhỏ, không đáng kể, nhà nào nấu rượu đều kết hợp chăn nuôi heo…

Ông Thể một hộ nấu rượu (Hòa Long) cho biết: Tuy rất đông hộ nấu rượu, nhưng ở đây chưa bao giờ xảy ra ngộ độc rượu. Rượu luôn bảo đảm chất lượng và các mối mua đều là người quen biết đã lâu… Tuy nhiên, rượu được bán từ các hộ dân này đi đâu, về đâu, được pha chế thế nào cũng ít người quan tâm.

Một hộ dân nấu rượu chuyên nghiệp cho biết thêm, số hộ nấu rượu đông, nhưng những người nấu rượu thường xuyên để bán ít, mỗi xã ước khoảng trên dưới vài chục hộ với quy mô chỉ 5 đến 10 lít/ngày. Hầu hết các hộ nấu để sử dụng khi nhà có công việc; còn người nấu rượu để bán chỉ là nhỏ lẻ nằm rải rác ở khắp các thôn, ấp, chủ yếu lấy phụ phẩm để chăn nuôi. Nhiều người cho rằng rượu ở đây ngon bởi ở đây có nguồn nước ngon… Rượu được tiêu thụ trong và ngoài tỉnh, nhiều người nấu rượu cung cấp cho một số nhà hàng Vũng Tàu nhưng nhìn chung rượu Hòa Long vẫn là thương hiệu uy tín nhất…

Chưa nói đến chất lượng rượu và độ an toàn, có một điểm chung ở hầu hết các nơi chuyên nấu rượu, đó là kết hợp giữa nấu rượu và nuôi heo nên rất nhếch nhác, ô nhiễm. Trên những mảnh ni lông, bao tải dứa, người ta tãi cơm, rắc men rượu ngay ở sân nhà hay lối đi mặc cho ruồi nhặng bu bám. Điều đó làm dấy lên những nghi ngại về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm …

Ảnh minh họa. 

Nói về các quy định với hộ sản xuất rượu thủ công kinh doanh, các  địa phương đều thông báo, tuyên truyền để người dân đến đăng ký, kê khai biểu mẫu… nhưng hầu như không ai thực hiện. Nông dân, tranh thủ nấu rượu. Năm bữa nửa tháng mới đun một nồi, gom vào đó để bán dần.

Có hộ lý giải rằng: Tôi nấu rượu lấy phụ phẩm nuôi heo chứ bán được nhiều đâu mà khai báo với đăng ký ngành nghề. Không có nhãn mác, chúng tôi vẫn bán rượu bình thường…

Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12-11-2012 của Chính phủ quy định: Sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh phải xin cấp phép với các điều kiện: Có đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất rượu thủ công; bảo đảm các điều kiện về môi trường, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm; rượu là sản phẩm hàng hóa bắt buộc phải đăng ký bản công bố hợp quy; sản phẩm rượu chỉ được tiêu thụ tại Việt Nam khi có nhãn hàng hóa… Đặc biệt, kể “từ ngày 1-1-2014, sản phẩm rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước lưu hành trên thị trường phải được dán tem…”. Tất cả các quy định này đều hướng đến việc công khai xuất xứ, nguồn gốc rượu, gắn trách nhiệm của người sản xuất với người tiêu dùng. Tuy nhiên, thực tế lại khác rất xa. 

Người dân cho biết, địa phương không có ai đăng ký kinh doanh rượu. Phần lớn, các hộ bán nhỏ lẻ nên không đăng ký nhãn mác. Chưa kể, các điều kiện để công nhận thương hiệu cũng khó đạt vì các hộ sản xuất gắn liền với chăn nuôi, không bảo đảm yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong khi đó, rượu là mặt hàng hạn chế kinh doanh nên mức thuế cao, người dân không muốn đăng ký.

Từ khi có Nghị định 94/2012/NĐ-CP các địa phương cũng đã triển khai bộ thủ tục hành chính về cấp phép SX, kinh doanh rượu thuộc thẩm quyền, công khai tại bộ phận "một cửa"; đồng thời chỉ đạo các xã triển khai... Tuy nhiên, do quy hoạch SX rượu chưa thực hiện được nên việc cấp phép còn tạm thời. Đối với các làng nghề thì không có tổ chức, đơn vị nào bảo đảm được trách nhiệm và đăng ký các thủ tục pháp lý đại diện cho làng nghề để SX và kinh doanh.

Thực tế, số lượng giấy phép kinh doanh bán lẻ và giấy phép SX rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh được cấp tại các địa phương quá ít so với thực tế các cơ sở đang hoạt động. Mặt khác, quy định rượu là sản phẩm phải được công bố hợp quy, nhưng hiện nay chưa có đủ quy chuẩn kỹ thuật cho tất cả các loại rượu trên thị trường; người bán lẻ thường là các hộ kinh doanh nhỏ, bán rượu kèm theo các loại tạp hóa khác nên không đăng ký kinh doanh...

Đa số các hộ SX rượu truyền thống ở quy mô gia đình, bán sản phẩm không nhãn mác, không thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, không có giấy tiếp nhận công bố hợp quy… Trong khi đó, lại thiếu cán bộ chuyên môn về an toàn thực phẩm, chế tài xử phạt còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe và công tác tuyên truyền chưa thật sự sâu rộng nên người dân chưa hiểu đầy đủ về quyền và nghĩa vụ. 

Theo con số thống kê của Bộ Y tế khiến nhiều người không khỏi giật mình: Gần 80% đàn ông Việt Nam sử dụng rượu, bia - thuộc nhóm cao nhất thế giới hiện nay. 

Trung bình 1 năm, Việt Nam tiêu thụ khoảng 3,4 tỷ lít bia và 70 triệu lít rượu có nhãn mác, chưa kể khoảng 200 triệu lít rượu tự nấu trong dân. Rượu tự nấu, hay còn gọi là rượu thủ công luôn tiềm ẩn mối nguy cho sức khỏe của người tiêu dùng. Hiện nay dù không thiếu các quy định pháp lý, song do chưa phù hợp với thực tế đời sống nên chỉ có tác dụng trên... giấy tờ. Điều đó dẫn đến công tác quản lý, kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh rượu tự nấu còn thả nổi. Trong vòng 10 năm trở lại đây, Chính phủ đã hai lần ban hành nghị định về SX, kinh doanh rượu nhưng nhiều quy định đối với SX rượu thủ công vẫn không đi vào cuộc sống.

Võ Thị Mai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags:

Bài viết khác

PHÒNG CHỐNG NGỘ ĐỘC RƯỢU NGÀY TẾT

Đã từ lâu, rượu, bia được coi là đồ uống không thể thiếu trong mỗi dịp liên hoan, cưới hỏi,... đặc biệt là khi Tết đến, xuân về.

Ý chí tự lập, yếu tố căn bản để mọi người trưởng thành

Con người sinh ra rất cần ý thức tự lập để tu dưỡng bản thân có đức tính cần cù, biết tự trọng và biết quý những đồng tiền do mồ hôi, nước mắt làm ra. Ngay từ nhỏ, đứa trẻ cũng cần được giáo dục ý thức tự lập.

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, bên cạnh tiếp thụ và Việt hóa được nhiều cái hay, cái đẹp của tiếng nói, chữ viết nước ngoài, thì sự trong sáng của tiếng Việt đang bị ảnh hưởng tiêu cực. Sự lai căng tiếng nói, chữ viết của nước ngoài ngày một tăng.

Văn hóa gia đình xưa và nay

Mọi người đều biết gia đình là tế bào của xã hội và ai cũng có thể kể ra các chức năng chủ yếu của nó. Tuy vậy, trong thời đại ngày nay, "vận hành" gia đình đi đúng quỹ đạo nâng cao truyền thống, là điều không đơn giản.

Xây dựng văn hóa nơi công cộng

Những cảnh tượng diễn ra hằng ngày trên đường phố như xả rác bừa bãi, đỗ xe lung tung, đèn đỏ vẫn nghênh ngang đi lại, gồng gánh hàng rong đi "vô tư", xe ô-tô chen lấn nhau gây ùn tắc giao thông nhiều giờ đồng hồ, nói tục oang oang giữa đám đông người,... ngoài vấn đề ý thức còn do thói quen cũ chưa bỏ được.

4 kiến nghị của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục

Để nguồn lực đất đai được quản lý, khai thác, sử dụng bảo đảm tiết kiệm, bền vững, hiệu quả cao nhất, trên cơ sở tổng hợp những vấn đề nổi lên của thực tiễn và những chủ trương, chính sách của Đảng, qua khảo sát thực tế tại địa phương, nghiên cứu các đề xuất, kiến nghị của các bộ liên quan, chuyên gia trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đưa ra một số kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai.

'Chữa bệnh' cho di tích: Tránh từ nghìn tuổi thành… 1 tuổi

Theo đại biểu Quốc hội, với mục tiêu đề ra, riêng Hà Nội, phải hoàn thành tu bổ, tôn tạo 21 di tích quốc gia đặc biệt và khoảng 876 di tích cấp quốc gia. Đây thực sự là một “con số khủng khiếp”.
Top