Từ xưa đến nay, người M’nông thường thích nuôi voi đực hơn voi cái. Thực tế, nuôi voi đực sẽ cắt được ngà, vài ba năm sẽ cắt được cặp ngà. Một cặp ngà đổi được một con voi con. Một đời voi đực sẽ cắt được hàng chục lần cặp ngà và trị giá bằng hàng chục con voi con và sẽ mang lại cho gia chủ nhiều của cải. Bên cạnh đó, nó còn tham gia săn bắt voi rừng và vận chuyển hàng hoá thay cho sức người. Còn ngà voi là dùng để làm nghề trang sức. Nhiều dân tộc ỏ Tây Nguyên thích đeo bông tai bằng ngà voi, phổ biến nhất là người M’nông, Mạ, Xtiêng…. Thường thì người giàu có hoặc người thuộc dòng họ uy tín nhất làng mới có bông tai bằng ngà voi để đeo. Người nghèo không dám đeo thứ trang sức này, dù cố gắng mua sắm cho được cũng không dám đeo vào vì sẽ bị thiên hạ cười khinh là nghèo mà còn chơi sang, ham trưng diện của quý.
Khi cắt ngà voi phải làm lễ cúng Thần Nguach Ngual, đây được xem là vị thần thiêng cai quản loài voi theo tín ngưởng của người M’nông. Lễ nghi cúng cắt ngà voi cũng khá rườm rà, chu đáo. Thường thì trong một buổi lễ người ta tiến hành như sau: Buổi chiều hôm trước ngày cắt ngà voi, người chủ lấy một bầu gạo, đốt một cây đèn sáp ong khấn nơi đầu con voi để xin cắt ngà. Thầy cúng voi khấn rằng: Cặp dao kiếm của voi đã già rồi cần phải cắt để mọc ra cái mới đẹp hơn. Tiếp theo, thầy cúng cũng cần an ủi con voi bằng những lời thơ ngọt ngào với mong muốn làm cho nó bớt đau trong quá trình cắt, những lờii thơ này là:
“Ta thưa với thần Nguach Ngual
Xin thản cho phép ta cắt ngà
Răng dài có quyền cưa, ngà dài có quyền cắt
Đừng khiến con voi buồn tủi
Đừng khiến con voi gầy ốm
Giúp ta cắt cho đúng chỗ
Cắt một ngà mọc lại một ngà
Cắt hai ngà mọc lại hai ngà
Khiến ngà mọc lại thật nhanh
Trong một tháng mọc dài một gang
Trong một năm mọc dài một hắt (bằng 50 cm)….”
Người cúng vừa đọc lời khấn vừa bốc nắm gạo rải lên trên ngọn đèn sáp. Nếu hạt gạo dính dựng đứng trên đèn sáp đến ba lần tức là voi “đồng ý” cho ngà, còn không dính hạt nào hoặc có dính nhưng hạt gạo nằm ngang thì có nghĩa là voi không “đồng ý”.
Khi được rồi, chủ voi lấy sợi chỉ buộc vào ngà con voi để tối hôm đó con voi “tự điều chỉnh” định mức cắt dài ngắn đến đâu thì mối được cắt đến đấy. Người cắt ngà voi cũng phải có nghề, nếu cưa, cắt ẩu, không đúng kỹ thuật sẽ làm long ngà bị hư và sẽ không mọc ra được nữa. Cắt ngà xong phải cúng tạ thần voi bằng một con heo, một ché rượu, trầu cau, thuốc, cơm nếp, chuối, mía, lễ cúng này như lễ mừng voi mới mua. Nếu nhà nuôi nhiều voi, cắt ngà vài ba con một lúc thì phải cúng tạ một con trâu.
Ngà voi để mọc dài không cắt, hai đầu ngà giáp nhau khiến voi giơ vòi lấy thức ăn rất khó. Những con voi rừng thường bẻ bớt chút đầu nhọn nơi đầu ngà để cho thoáng hơn và để lấy thức ăn dễ hơn. Nếu voi nhà nuôi, tự nhiên ngà bị gãy ở giữa hoặc sát môi thì người ta cho rằng đó là điềm báo sắp có chuyện không may nên gia đình chủ voi phải cúng heo hoặc trâu thần mới cứu cho tai qua nạn khỏi. Cặp ngà đẹp là trị giá bằng cả núi tiền nên kẻ gian nổi máu tham hạ sát voi rừng và bắn trộm voi nhà để lấy ngà, nếu chúng không bị sự trừng phạt của “thần voi” thì sớm muộn gì cũng bị luật tục và pháp luật của Nhà nước xử tội đích đáng.
Ban Nghiên cứu Văn hóa