Đối với người Pa Cô nói riêng và đồng bào các dân tộc thiểu số miền Tây Quảng Trị nói chung, thế giới luôn tồn tại song song hai chiều không gian: trần thế và linh giới. Trong đó, vạn vật – từ con người đến cây cỏ, muông thú – đều có linh hồn và chịu sự chi phối của các thế lực siêu nhiên. Quan niệm này hình thành nên tín ngưỡng vạn vật hữu linh, gắn bó sâu sắc với đời sống văn hóa – tinh thần của cộng đồng.

Trong các nghi lễ của người Pa Cô, già làng có vai trò quan trong nhất và thường giữ vai trò chủ lễ. (Ảnh minh họa)
Một trong những tín ngưỡng quan trọng nhất của người Pa Cô là tín ngưỡng thờ giàng Knée - vị thần đất được xem là chủ nhân vùng đất nơi bản làng sinh sống. Thần có quyền năng quyết định mọi phúc họa xảy ra trong làng, tùy theo lòng thành kính của cư dân đối với ngài.
Giàng Knée (có nơi gọi là Tang kin hoặc Kniah) là vị thần tối cao cai quản vùng đất của làng. Mỗi làng thường dành một khu rừng thiêng – thường nằm cạnh nguồn nước – để thờ cúng thần. Khu vực này tuyệt đối cấm xâm phạm, từ chặt cây, săn bắn đến khai thác tài nguyên, vì mọi hành vi đều có thể làm kinh động đến thần linh.
Vật thờ giàng Knée có thể khác nhau tùy từng làng: nơi là một tảng đá, nơi là gốc cây cổ thụ hay một chai nước được xem như biểu tượng linh thiêng. Dù hình thức thờ tự khác nhau, nhưng niềm tin và sự tôn kính đối với vị thần này là tuyệt đối. Người có trách nhiệm “thông linh” với giàng Knée chính là già làng – người giữ vai trò tâm linh trung tâm trong cộng đồng.

Đồng bào Pa Cô trong ngày hội làng. (Ảnh minh họa)
Trong đời sống tâm linh người Pa Cô, giàng Knée luôn được xướng tên đầu tiên trong các nghi lễ cộng đồng. Lễ cúng thường diễn ra định kỳ hằng năm vào đầu hoặc cuối năm, do già làng quyết định. Ngoài ra, những lễ cúng đột xuất có thể được tổ chức nếu làng gặp thiên tai, dịch bệnh, nhiều người chết đột ngột hoặc có ai đó vi phạm khu rừng cấm.
Lễ cúng giàng được chia làm hai loại:
-
Lễ định kỳ: tổ chức tại sân làng, mỗi dòng họ chuẩn bị một mâm lễ riêng, còn lễ vật chung của làng thường là trâu, heo, dê, gà – tùy quy mô và điều kiện từng năm.
-
Lễ cúng đột xuất: tổ chức ngay tại khu rừng thiêng khi có sự việc nghiêm trọng liên quan đến thần linh.
Đối với lễ lớn có lễ vật hiến sinh (thường là trâu), người đại diện dòng họ lớn thứ hai trong làng sẽ thực hiện nghi lễ rước giàng Knée từ nơi trú ngụ về dự lễ. Khi đến nơi, họ dâng một con gà trống và mâm cơm để mời thần về. Sau đó, hai thanh tre (gọi là A séo) được tung lên để xin ý thần. Nếu cả hai thanh tre đều ngửa, giàng đã chấp thuận. Lúc đó, thần sẽ "nhập hồn" vào người thực hiện lễ.

Trên đường trở về, tiếng chiêng, trống nổi lên rộn ràng. Khi về đến cổng làng, người này uống một bát nước ớt để kiểm chứng thần đã nhập hay chưa. Nếu vẫn bình thường sau khi uống, giàng đã về làng. Ngược lại, nếu có phản ứng mạnh hoặc ngất đi, đồng nghĩa giàng từ chối dự lễ.
Trong tín ngưỡng giàng Knée, những ai vi phạm khu rừng thiêng đều phải lập tức tạ lỗi bằng lễ vật riêng. Trường hợp không xác định được người vi phạm, cả làng sẽ cùng góp lễ để xin thần tha thứ. Đặc biệt, mọi lễ vật dâng cúng giàng Knée bắt buộc phải được ăn hết tại chỗ, tuyệt đối không mang về làng nếu không có sự đồng ý của thần. Trường hợp cần mang về, phải dùng A séo để xin ý thần. Nếu thần không đồng ý mà vẫn cố tình, tai họa có thể giáng xuống làng.
Giàng Knée không chỉ là biểu tượng tâm linh mà còn là sợi dây gắn kết cộng đồng. Tín ngưỡng này tạo ra hệ thống luật tục giúp duy trì trật tự xã hội, bảo vệ rừng thiêng và gìn giữ những giá trị truyền thống.
Dù chịu ảnh hưởng từ quá trình giao lưu văn hóa, tín ngưỡng thờ giàng Knée vẫn giữ nguyên giá trị trong đời sống người Pa Cô. Đây không chỉ là một nghi thức tâm linh, mà còn là nét văn hóa đặc sắc, góp phần tạo nên bức tranh đa dạng và phong phú của văn hóa các dân tộc Việt Nam.
Ban Nghiên cứu VHTN phía Nam