Biển Vũng Tàu. Ngày trời yên biển lặng cũng như ngày sóng to gió lớn, chỉ cần đưa tầm mắt ra xa, cách bờ khoảng 100 mét cũng có thể thấy được mấy chiếc phao lớn màu đỏ nổi lềnh bềnh trên mặt sóng. Không ít người tò mò muốn biết nó làm bằng chất liệu gì. Còn chị, lần đầu khi bơi tới gần, chị mới phát hiện ra rằng phao là một cái thùng sắt to, được sơn đỏ. Chiếc phao đặt ở đó để cứu hộ, giúp những người tắm biển biết họ không nên bơi xa hơn vì phía ngoài nước rất sâu, nguy hiểm. Lâu ngày thành thói quen, cứ mỗi sáng đi tắm, chị lại bơi gần chiếc phao ấy, đưa tay bám vào nó một chút để nghỉ lấy sức sau chặng bơi tương đối dài từ bờ ra; rồi khi mặt trời nhô lên ngoài khơi như một khối lửa, chị lại bơi vào. Với chị, chẳng có gì thích thú hơn khi nằm dang tay, ngửa mặt lên trời, thả lỏng người để những con sóng vờn vờn cơ thể.
Một lần, khi bơi đến chiếc phao thì chị bị chuột rút. “Đau quá!”, chị khẽ kêu lên và thật may mắn, nhờ ở gần chiếc phao màu đỏ nên chị cố gắng vươn tay tới, bám vào. Đúng lúc ấy có một người đàn ông cũng vừa bơi đến. Nhìn cảnh chị đang cong người đau đớn, anh biết chị bị chuột rút nên dừng lại giúp đỡ. Anh bảo chị hãy bám chặt vào chiếc phao, còn anh dùng tay mình từ từ giữ cho chị thăng bằng trên mặt nước.
- Lần sau, bơi ra ngoài, chị nên mặc áo phao. Gặp trường hợp chuột rút, dễ chết lắm đó!
- Em cảm ơn anh! Trời ơi, thật là kinh khủng, may mà có anh giúp...
Hơn 10 phút sau, khi không bị chuột rút nữa, chị bơi vào bờ, anh cũng lẳng lặng bơi theo sau.
Những ngày tiếp theo, chẳng hẹn mà gặp, chị ra đoạn bờ biển ấy đều thấy anh. Một thoáng chào hỏi, mỗi ngày một chút, họ trở nên thân nhau lúc nào không biết. Kể từ đó, khi tắm biển chị không quên mang theo chiếc phao. Còn anh, mỗi khi ra biển mà không thấy chị, anh đều chưa muốn tắm. Anh muốn chào chị một câu trước khi ngâm mình trong làn nước biển.
Qua các cuộc trò chuyện, chị biết anh tên Nguyên, 37 tuổi, lớn hơn chị bốn tuổi. Thật tình trong suy nghĩ, chị không muốn tìm hiểu sâu về con người đã từng giúp mình, nhưng không hiểu vô tình hay cố ý, những bí ẩn trong đời tư của anh cứ dần dần lộ ra trong các câu chuyện của người đàn ông sáng sáng chị gặp ở bãi biển này. Nguyên nói với chị rằng anh sắp chia tay vợ vì lý do vợ chồng không hợp nhau. “Kệ người ta, mình quan tâm làm gì” - Nhiều lúc chị tự nhủ mình. Nhưng mỗi lần nhìn ánh mắt buồn buồn của Nguyên, chị lại thấy có điều gì đó xót xót trong lòng.
- Vợ chồng cũng có lúc cơm không ngon, canh không ngọt chứ làm sao tránh khỏi - Chị động viên anh.
- Anh không muốn nói chuyện riêng của gia đình mình với người ngoài, nhưng anh không thể... Đã từ lâu anh muốn chia tay chứ không phải bây giờ - anh nói với nét mặt nghiêm túc.
Những lần gặp nhau, chị không để cho mối quan hệ này đậm đà lên theo thời gian. Khoảng cách giữa anh và chị luôn luôn có một giới hạn. Chị không muốn phá vỡ hạnh phúc, nhất là hạnh phúc của một gia đình đang trong tình trạng lung lay. Vậy nhưng, thời gian trôi đi đã làm cho chị không có nghị lực chống lại chính suy nghĩ trước đó của mình. Chị đã qua một đời chồng, đang một mình nuôi con. Có đêm, đối diện với nỗi cô đơn, chị lại nghĩ đến câu anh nói: “Ước gì anh có được người vợ như em!”. Rồi, chị lại dằn lòng mình, không cho tình cảm trỗi dậy.
Những buổi sáng ra biển, có anh, lòng chị nhẹ nhàng làm sao. Hôm nào trời mưa, không ra biển được chị thấy thiếu thiếu và trống vắng. Những tin nhắn của anh và chị, anh thường xóa hết trước khi bước vào nhà, còn chị thì vẫn giữ nguyên. Thỉnh thoảng chị lại lấy ra đọc cho vui. Chị nghĩ mình không hề có tội với người vợ của anh, bởi chị không phải là tác nhân làm cho tình cảm vợ chồng họ đổ vỡ. Có lần chị tự biện minh cho mình rằng, nếu anh ly dị vợ mà đến với chị thì nào có gì đáng trách. Anh yêu chị, chị thường nghĩ thế - không yêu thì không thể có những cử chỉ thân thiết được, nhất là khi đi đâu đó về anh đều mua cho chị một món quà. Gần đây, anh còn tặng chị cả một bộ bikini rất đẹp. Chị bắt đầu nuôi niềm hy vọng...
Tình yêu ở người phụ nữ một lần dang dở ấy trước đây tưởng như nguội tắt, giờ đây bỗng như ngọn lửa đang bốc cháy. Anh như chiếc phao rất cần cho tình cảm của chị lúc này. Chị thích ngồi ở quán cà phê một mình để chiêm nghiệm, suy tư, và để sống với tình cảm đặc biệt của mình. Hôm ấy là Chủ nhật, như những Chủ nhật khác, chị vào một quán cà phê vườn hơi xa thành phố. Thật ngạc nhiên, ngồi ở góc quán bên này nhìn ra phía xa xa, chị thấy có người rất giống anh đang ngồi tình tứ với một cô gái còn khá trẻ và đẹp. Ngay lúc ấy, chị run lẩy bẩy rồi quay lưng ghế. Chị tự dối lòng mình rằng, người đàn ông đó chắc chắn không phải Nguyên. Trong lúc đang trấn tĩnh lại lòng mình, chị nghe thấy ồn ào ở phía góc quán. Tiếng một người phụ nữ vừa bước vào hét lên: “Anh về nhà ngay. Anh không được làm điều ấy!”. Ngay lập tức, chị đứng bật dậy, nhìn thẳng về phía ấy thì thấy Nguyên mặt đỏ lựng, đang đẩy người vợ ra. Trước khi vợ chồng anh ra khỏi quán, chị vợ còn nói: “Nhà cửa, con cái đàng hoàng, vậy mà còn ham hố”. Quán cà phê hôm ấy có hai người rơi nước mắt, đó là chị và cô gái kia.
Sáng hôm sau, chị vẫn ra biển nhưng lại rẽ về hướng khác. Chị không muốn gặp Nguyên lần nào nữa.
Những chiếc phao màu đỏ ngoài kia vẫn bồng bềnh theo từng con sóng.
Nguyễn Kim Phụng