Lúc mới vào công ty, tôi không mấy thiện cảm với chị Thoa ở phòng kế hoạch. Chị còn trẻ nhưng lúc nào trông cũng nghiêm nghị, chẳng mấy khi cười. Lúc nào cũng thấy chị vội vã, tất bật. Nghe tôi thắc mắc, anh trưởng phòng tên Thành tỏ vẻ đăm chiêu:
- Hoàn cảnh của Thoa tội nghiệp lắm em à! Chồng là thương binh nặng, nằm liệt một chỗ. Không có tiền thuê người nên một mình cô ấy phải chăm sóc rất vất vả. Thoa không có thời gian đi chơi, mua sắm hay giải trí như các em đâu…
Nghe vậy, sau đó tôi hay lân la đến gần, gợi chuyện. Lúc đầu, chị có vẻ e dè. Nhưng sau mấy lần tôi giúp chị tìm các số liệu hay mua giúp chị một số đồ dùng cần thiết, chị có vẻ cởi mở hơn.
Hôm đó, công ty mất điện. Tôi hỏi chị về những điều anh Thành nói. Chị gật đầu:
- Ừa! Chồng chị là lính đảo. Anh bị thương trong một lần làm nhiệm vụ… Chị nghĩ, anh đã hy sinh thân mình để bảo vệ cuộc sống bình yên của chúng ta. Vì thế, chăm sóc anh là trách nhiệm của chị. Ngoài ra, anh chị là bạn thanh mai trúc mã nên với chị, anh sống ngày nào thì hạnh phúc ngày đó… Nếu em không ngại, hôm nào mời em đến chơi với anh chị!
Một ngày chủ nhật, tôi đến nhà chị. Căn nhà nằm sâu trong một con hẻm. Điều đầu tiên tôi nhận thấy là mọi thứ ở đây rất sạch sẽ, gọn gàng. Chiếc giường nơi anh nằm bên ô cửa sổ có những chấn song màu xanh nhìn ra khu vườn nhỏ có cây xoài và cây khế ngọt. Anh nằm đó, thân hình dẹp lép dưới tấm chăn mỏng. Tuy vậy, trên khuôn mặt đen xạm của anh vẫn nổi bật đôi mắt sáng rực và nụ cười tươi.
Tôi thấy anh rất vui khi chị giới thiệu nhà có khách. Tôi nói chị cứ đi làm việc, để mình tôi nói chuyện với anh. Chị vui vẻ đặt trước mặt tôi ly nước rồi xuống bếp.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh giường, cất tiếng hỏi: “Nằm cạnh cửa sổ, anh không sợ gió sao?”. Anh lắc đầu: “Không! Cửa sổ là sợi dây nối anh với thế giới bên ngoài. Nhờ đó, anh cảm nhận được các mùa trong năm nhờ những âm thanh và sắc màu thay đổi!”.
Tôi ngạc nhiên: “Thật vậy sao? Thú vị nhỉ! Chỉ qua một ô cửa sổ mà anh thấy được cả 4 mùa trong năm. Kể em nghe đi”.
Giọng anh trầm trầm, bắt đầu câu chuyện về các mùa…
Anh sợ nhất mùa đông. Trời xám xịt. Hai cánh cửa sổ dù đã chốt chặt, xoắn thêm một sợi dây thép, vẫn giật đùng đùng bởi những cơn gió bấc. Chúng luồn qua khe cửa, vào tận giường. Thỉnh thoảng, gió đập loạn xạ vào mép cửa, làm bật lên những âm thanh rầm rập như tiếng mèo đuổi nhau trên mái tôn. Những đêm mùa đông, anh thường mất ngủ vì lạnh. Chị đốt một nồi than dưới gầm giường. Lưng anh ấm sực, nhưng phía trên vẫn lạnh. Chị nấu nước sôi đổ vào cái bình cao su, bọc một lớp khăn dày bên ngoài để anh ôm trước ngực nên ấm hơn nhiều. Mùa đông còn có một mùi đặc biệt: mùi bồ kết nướng với vỏ bưởi khô. Cách vài ngày, chị lại đốt hai thứ ấy trong cái tô đất, để ở góc phòng. Lúc đầu, anh không thích mùi này. Nhưng chị nói: “Hơi khó ngửi nhưng diệt trùng, sát khuẩn rất tốt. Anh chịu khó nhé”. Đúng là nhờ vậy mà các thứ mùi lưu cũ như mùi ẩm mốc, mùi quần áo lâu ngày chưa giặt… giảm hẳn. Không khí trong phòng thoáng đãng, dễ thở hơn.
Cũng qua ô cửa sổ, anh nghe thấy mùa xuân. Đó là khi những con chim ríu rít trong khu vườn. Và mùi thơm rất nhẹ của lộc biếc đang đâm chồi. Anh nhớ đôi chích bông tròn vo, trắng muốt như cục bông hay đứng trên cành xoài, dùng cái mỏ nhỏ xíu rỉa lông. Hồi trước, mỗi khi về phép, anh hay ra vườn, nấp dưới gốc xoài, ngắm hai túm bông tròn vo ấy vừa chuyền cành, vừa lích rích. Không biết đôi chích bông có còn ở đó? Đôi khi anh ao ước được một lần bước ra vườn, đứng dưới gốc xoài, nhìn ngắm những túm bông nhỏ ấy nhảy nhót… Giọng anh nhỏ dần, đầy tiếc nuối.
Mùa thu với anh là tiếng lá khô rơi xào xạc. Anh hay nhìn vào tấm gương trên tay, ngắm những cơn gió cuốn những cái lá bay là là trên mặt đất, tấp vào một góc vườn. Hoa khế rụng lả tả như mưa. Những cơn mưa màu tím, nhuộm tím một khoảng sân.
Mùa hè, từ sáng sớm, mặt trời đã chui vào phòng. Những tia nắng nhảy nhót, đùa nghịch trên bức tường đối diện, in lên đó những hoa văn lạ mắt. Đã mùa hè rồi sao? Thời gian đầu, khi còn khỏe, anh hay tự hỏi như vậy khi đưa tay đón những tia nắng. Chúng thờ ơ vuột qua những ngón tay trắng trong và gầy ngẳng, tiếp tục cuộc chơi trốn tìm. Những tia nắng làm anh nhớ những buổi sáng ngâm mình dưới làn nước biển trong vắt. Những con sóng trắng xóa liên tiếp vỗ vào bờ. Vào những đêm không ngủ, anh vẫn nghe tiếng ì ầm của sóng từ rất xa vọng về. Anh không biết có thật là tiếng sóng hay chỉ là nỗi nhớ cồn cào của khát vọng…
- Em biết rồi đấy! Mùa hè nóng nực nên anh luôn chờ đợi thời khắc cuối ngày, khi chị em về. Việc đầu tiên chị em làm là lấy một thau nước mát để lau khắp người cho anh, kiểu như tắm khô ấy. Chỉ vậy thôi mà anh thấy mát mẻ hẳn. Cũng bởi bàn tay chị em mềm mại và êm ái lắm… Anh nhoẻn miệng cười, ánh mắt chợt mơ màng.
Tôi khẽ nắm bàn tay gầy guộc của anh, cố tỏ ra vui vẻ:
- Anh thật may mắn khi có chị bên cạnh. Hãy kiên cường lên, cố gắng chiến đấu nhé, như một người lính thật sự ấy! Em chúc anh mau khỏe!
Anh mỉm cười, gật đầu:
- Cảm ơn em! Nói thật với em, không vì tình yêu của chị, có lẽ anh không trụ được đến bây giờ. Nhưng hãy tin anh, anh sẽ cố gắng…
Tôi khẽ “dạ” rồi đứng lên, đi về phía cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra vườn. Ngoài đó, nắng vẫn vàng rực màu mật ong. Hoa khế rụng tím một khoảng sân. Những con chim chích bông vẫn lích rích trong đám lá xoài rậm rạp…
Chợt thấy thương anh chị quá chừng.
Phúc Nguyên