banner 728x90

Truyện ngắn: Hạnh phúc không đến nhiều lần trong đời người

01/12/2024 Lượt xem: 2353

Khác với chợ ở thành phố, chợ quê thường họp ven sông hay dưới bóng mát của tán đa, tán gạo đình làng. Mưa nắng gì cũng thế, nhưng mưa thì có tranh tre nứa lá che chắn, trông luộm thuộm nhưng hàng hóa bày bán cũng ngăn nắp, gọn gàng. Mùa nào thức ấy. Mùa xuân có cải ngọt, xà lách, dền… Mùa hè có rau muống, mồng tơi, sen, mướp đắng… Mùa thu có nhiều loại quả. Mùa đông có bắp cải, su hào, kiệu, bí, gừng. Chợ quê chỉ bán hàng quê, là những sản phẩm nông nghiệp hay gia súc, gia cầm mà họ nuôi trồng được. Cha tôi cũng là một trong số đó. Cha còn nhận bán giúp cho những gia đình neo đơn, già cả.

Cha tôi ngày nào cũng có mặt ở chợ bởi cái nghề thả lưới, giăng câu phải thức khuya, dậy sớm, phải có người mua. Con cá, con lươn là tài sản quý giá nhất mà gia đình tôi có bởi thu nhập từ chúng cũng chỉ đủ ăn; còn khi mưa bão thì phải trông chờ vào đất, vào luống mía, vồng khoai.

Ngày nào cũng thế, sau buổi chợ về là cha nhanh chóng ra vườn. Vườn nhà tôi nằm cạnh dòng sông, nơi hàng ngày cha giăng câu, thả lưới nên hành trang theo cha chỉ là ống mồi và gói cơm lá sen mà tôi đã chuẩn bị từ trước.

Lọt thỏm giữa không gian tấp nập tiếng nói cười là dăm rổ cá bé tẹo của cha tôi. Này cá diếc, cá rô đang mùa nước lên trông mập ú, béo ngậy. Này chìa vôi, trê, lóc… Loại nào để riêng loại đó nên gần như quanh cha là rổ với rổ và cái cân xách tay luôn bận rộn với những gói hàng. Nếu không có tiếng nói cười rộn rã kia thì người ta sẽ chẳng thích thú gì khi phải nghe tiếng cân khua lát chát. Ấy thế mà nó có tuổi nghề hơn mười năm ở cái chợ quê này. Nó cân còn rất chuẩn nên thường được chọn cân giúp khi người bán chỉ với vỏn vẹn dăm bó rau vườn hay vài quả bí, bầu đang độ tinh tươi. Với bản tính hiền lành và chất phác nên cha tôi được nhiều người yêu mến, tin tưởng.

Thế rồi, tôi nghe nhiều về người đàn bà ấy, về tình yêu của bà và cha tôi. Không biết đơn phương hay song phương nhưng ở một góc độ nào đó tình yêu ấy vừa đáng thương và cũng vừa đáng trách. Thương vì họ cô đơn và còn khá trẻ cùng với biết bao ước mơ, dự định phía trước. Tôi thương cha cả đời gian lao vất vả, chỉ biết lấy công việc làm vui. Cha giao tiếp rộng nhưng không có mấy bạn bè tâm đầu ý hợp, có lẽ vì cha không thích và cũng không có thời gian bù khú rượu chè. Thời gian nếu có thì cha dành cho tôi, cho ao cá, chuồng nuôi. Trách vì họ đều có con cái đàng hoàng. Hẳn là họ đến với nhau bằng trái tim nóng bỏng và tình yêu vô cùng mãnh liệt nên quyết vượt qua mọi rào cản hay chăng? Chấp nhận lời ra tiếng vào, người đàn bà ấy thường đến chỗ cha tôi làm đồng hoặc giữa buổi chợ chỉ để phụ ông gói hàng hay giúp những công việc lặt vặt.  

Tôi cũng nghe là khi chưa gặp cha tôi, bà ấy mới ly thân chồng, rồi sau khi phải lòng cha tôi, bà dứt khoát ly dị. Rồi họ đã có với nhau một đứa con và đang ở với ngoại. Nghe đâu, ngoại cũng không đồng tình với việc bà ấy mang thai và nằng nặc giữ lại đứa bé. Tôi cũng phận đàn bà nên hiểu và thông cảm tánh khí đàn bà là khi đã yêu thì họ sẵn sàng sống chết với tình yêu. Còn với thai nhi trong bụng thì đó là kết quả tuyệt vời của tình yêu; của vất vả, gian nan khi muốn vượt qua bức tường lễ giáo. Sẽ chẳng bao giờ họ từ bỏ nó một khi tình yêu đó còn đẹp. Họ sẽ làm mọi công việc có thể để có tiền nuôi dạy nó cho dù phải lam lũ đến đâu. Tôi hiểu khi người đàn bà đã yêu thì mọi lời khuyên nhủ hay chê bai đều chẳng có tác dụng gì. Họ chỉ nghe tiếng nói của trái tim mình.

Tôi không thấy cha có gì thay đổi. Vẫn về tối đi khuya bởi công việc của cha không thể làm khác được. Sau buổi chợ về là cha ra đồng. Sau buổi đồng thì trời cũng mon men tối. Thả lưới, giăng câu rồi về tới nhà thì cũng đã ngốn mất một canh. Khuya lại phải ra sông kéo lưới, nhặt lờ. Cái vòng tròn tưởng chừng luẩn quẩn ấy không dễ dàng tháo bỏ khi nó là chỗ dựa, là kế sinh nhai. Cũng bởi nơi đây không nhiều người có nghề sông nước, có ghe chài nên việc đặt lờ, đặt rớ cũng giúp cha tôi có kha khá thu nhập.

Tôi muốn cha bước đi bước nữa nhưng linh cảm bảo tôi rằng cha sẽ không bao giờ bỏ rơi đứa con gái tật nguyền và nhiều thiếu thốn như tôi. Mẹ tôi mất sớm. Tôi thành đứa trẻ mồ côi mẹ, lại thêm tật nguyền. Đời tôi là một chuỗi dài bất hạnh. Cha cũng bất hạnh. Cha thương tôi mà sao cha không chịu thương mình. Đời người ngắn ngủi lắm cha ơi. Tạo hóa đã cho cha cuộc sống và tình yêu thì cha đừng phụ công của họ. Đừng để hạnh phúc có được vuột khỏi tầm tay. Không ai một mình làm nên hạnh phúc. Trái tim cha đã không trao lầm dẫu tôi chưa được gặp người đàn bà ấy bao giờ. Không biết bà xấu hay đẹp, dữ dằn hay thùy mị, nết na nhưng tôi thích và mến mộ. Thích và mến bởi bà yêu và đến với cha tôi bằng trái tim chứ không vì một lý do nào khác. Nhà tôi nghèo, cha tôi cũng đầu tắt mặt tối mới có đủ cái mặc, cái ăn.

Tôi muốn một lần được gặp bà để nói với bà rằng tôi rất cần tình thương yêu của một người mẹ. Tôi không ích kỷ như bà tưởng. Tôi muốn bà đến thắp cho mẹ tôi một nén nhang và xây dựng hạnh phúc với cha tôi ngay tại căn nhà này. Và tôi quyết định nói với cha ý nghĩ của mình.

- Cha à, hôm nay con sẽ nấu vài món thật ngon nhưng cha nhớ là phải mời dì tới nhé. Con muốn được bàn tay dì thương yêu, vuốt ve.

Cha tôi không nói gì, nhìn sâu hoắm vào mắt tôi rồi lại nhìn về xa xăm. Tôi hơi run một chút nhưng nghĩ mình không làm gì sai mà cha phải la rầy. Hạnh phúc không đến nhiều lần trong một đời người đâu cha ơi…

Nguyễn Hoàng Long

 

 

 

 

 

Tags:

Bài viết khác

Phóng sự: Tôi đi hớt tóc… đêm (Tác giả Đào Quốc Thịnh)

Hớt tóc là một dịch vụ không thể thiếu trong đời sống xã hội. Bất kể bạn là ai, bạn làm nghề gì, giàu hay nghèo, tóc bạn ngắn hay dài, thưa hay mau, mọc nhanh hay mọc chậm… Nhưng nếu bạn là đàn ông thì một tháng ít nhất một lần, bạn phải tìm đến tiệm hớt tóc. Đó là chưa kể những lần bạn đến chỉ để cạo mặt, lấy ráy tai, mát xa mặt, nhuộm tóc hay gội đầu.

Truyện ngắn: Về quê

Thằng Lộc khóc như đứa trẻ lên 3, nhất quyết không theo mẹ về thành phố. Ở quê thích quá với đủ thứ trò vui chơi, khám phá mà đám trẻ thành phố tìm đâu cho ra! - Con chơi với nội cả tháng rồi, giờ phải về chuẩn bị đi học chứ - mẹ Lộc ra vẻ năn nỉ!

Truyện ngắn: Sắc màu qua ô cửa sổ

Lúc mới vào công ty, tôi không mấy thiện cảm với chị Thoa ở phòng kế hoạch. Chị còn trẻ nhưng lúc nào trông cũng nghiêm nghị, chẳng mấy khi cười. Lúc nào cũng thấy chị vội vã, tất bật. Nghe tôi thắc mắc, anh trưởng phòng tên Thành tỏ vẻ đăm chiêu:

Truyện ngắn: Má tôi

Nhà chỉ có một mình tôi được học cấp 3. Trường cách nhà gần 15km, tôi đi học bằng chiếc xe đạp cà tàng. Nhà nghèo nên ngoài bộ đồng phục, tôi chẳng có thứ gì, không quần jeans, áo thun, không một xu dính túi. Mỗi lần xin mẹ tiền mua một quyển sách tham khảo cũng chẳng có. Tôi hay khóc khi vừa cầm vở vừa lùa một đàn bò vào chân núi. Chăn bò, kiếm củi, cấy, cắt cỏ… nói chung những công việc nhà nông thì tôi rất rành.

Truyện ngắn: Dự án du lịch

Sáng Chủ nhật, nhà Mây có khách: Một người đàn ông trẻ mặc veston đen, sơ mi sọc xanh, đi xe Camry. Trông anh ta chững chạc và lịch sự như đi dự hội thảo - Mây nghĩ. Người đàn ông nhìn Mây với ánh mắt thân thiện: “Mây không nhớ mình sao? Sơn đây!”. “Ôi Sơn! Trời ơi! Đúng là Sơn rồi!” - Mây kêu lên, ngạc nhiên đến thảng thốt.

Truyện ngắn: Xóm lưới nơi đảo xa

Biển mùa này rực nắng. Sóng lăn tăn, lấp lánh từng lượn đuổi xô, oạp khẽ vào bờ cát trắng. Xa, ngực biển xanh thẫm, vồng cao. Trời cũng vồng cao, thẳm xanh. Xa hơn, trời thấp xuống, biển cao lên, nhập thành một lằn ngang duy nhất. Trên cái lằn ngang mong manh ấy, thi thoảng hiện ra chấm đen nhỏ xíu của một con tàu. Hiện rồi biến mất, chẳng con tàu nào có ý định đến gần đảo hơn…

Truyện ngắn: Anh sẽ chờ em

Sau khi tốt nghiệp ngành Nuôi trồng thủy sản, Vi quyết định về làm việc tại Tràm Chim ở tỉnh Đồng Tháp. Ai cũng ngạc nhiên, hỏi: “Sao Vi có thể rời bỏ Vũng Tàu để đến một nơi xa lắc xa lơ vậy?”. Vi trả lời đơn giản: “Vì nơi ấy có những buổi bình minh xôn xao tiếng chim”. Thật ra, còn một lý do khác mà Vi chưa thể nói…

Truyện ngắn: Chuyện về anh và người mẹ

Ngôi nhà của mẹ nằm ở một xóm nhỏ, trước sân có cây mận sum suê lá. Nay tuổi đã trên tám mươi nhưng trông mẹ còn nhanh nhẹn và khá tỉnh táo. Mỗi lần chúng tôi đến thăm nhà, mẹ mừng lắm và kéo chúng tôi ngồi vào bộ bàn ghế gỗ, sai đứa cháu lấy nước rồi trò chuyện.
Top