Tây Ninh hiện có 223 di tích lịch sử – văn hóa, trong đó có Di tích quốc gia đặc biệt Trung ương Cục miền Nam, 50 di tích cấp quốc gia cùng nhiều công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn Nam Bộ từ thế kỷ trước. Giữa hệ thống di sản ấy, nhà cổ của Đốc Phủ sứ Nguyễn Văn Kiên (1854–1914) được xem là một kiến trúc tiêu biểu, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Nhà cổ Đốc Phủ sứ Nguyễn Văn Kiên tọa lạc tại số 39 đường Phan Chu Trinh, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Theo tài liệu “Lý lịch di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà cổ Đốc Phủ sứ” lưu trữ tại Bảo tàng tỉnh Tây Ninh, ngôi nhà tọa lạc tại số 39 đường Phan Chu Trinh (phường Tân Ninh), đã được UBND tỉnh xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh vào năm 2017. Ngôi nhà có tuổi đời hơn 130 năm, một mặt hướng ra rạch Tây Ninh, mặt còn lại nhìn về núi Bà Đen.
Hồ sơ di tích ghi nhận, Đốc Phủ sứ Nguyễn Văn Kiên (tên húy Nguyễn Tâm Kiên), sinh năm 1851 tại Quảng Nam. Ông từng được gia đình cho sang Pháp du học, sau đó trở về nước và đảm nhiệm nhiều chức vụ trong bộ máy hành chính Nam Kỳ thời Pháp thuộc như thông ngôn, thư ký chính, tri huyện, tri phủ, rồi Đốc phủ sứ Tây Ninh và Mỹ Tho.
Hiện nay, ngôi nhà do anh Nguyễn Anh Kiệt, cháu đời thứ năm của dòng họ, trực tiếp trông coi, gìn giữ và bảo tồn. Cổng nhà được xây bằng đá ong màu đỏ nâu, lợp ngói hai mái, tường rào và trụ cổng cũng làm từ đá ong được cắt gọt vuông vức. Trên bức tường sát vách còn chạm nổi số “39” – địa chỉ của ngôi nhà cổ.
Kiến trúc nhà cổ có nền nhà cao hơn 1m so với sân vườn, bó vỉa bằng đá xanh. Theo kinh nghiệm dân gian, trước khi lát gạch tàu lục giác, chủ nhân cho đổ một lớp muối hạt dày khoảng 10 cm để chống ẩm. Tường nhà dày khoảng 40 cm, xây bằng gạch kết dính bằng hồ vôi ô dước, mái lợp ngói vảy cá. Toàn bộ kết cấu gồm 32 cột gỗ, trong đó hai hàng cột giữa cao khoảng 8 m, đường kính lớn, được làm từ các loại gỗ quý, từ cột, kèo, vách, sàn đến bàn thờ.
Ngôi nhà được xây theo kiểu chữ “Khẩu”, dài hơn 20 m, rộng 12 m, có gác lửng. Gạch xây tường vẫn giữ nguyên bản từ thời điểm khởi dựng. Gian nhà trước đặt tủ thờ Đốc Phủ sứ Nguyễn Văn Kiên bằng gỗ cẩn xà cừ, chạm trổ tinh xảo. Không gian tiếp khách mang phong cách Tây Âu, trong khi khu thờ tự lại thuần Việt, thể hiện sự giao thoa văn hóa Đông – Tây hài hòa, tiếp thu cái mới nhưng vẫn giữ gìn bản sắc dân tộc.
Về mặt mỹ thuật, mặt tiền ngôi nhà nổi bật với các mảng phù điêu chạm khắc sắc sảo. Hệ thống bao lam, liễn, con tiện và ô hộc bằng gỗ ngăn cách các gian nhà được trang trí bằng những đồ án quen thuộc trong kiến trúc cổ Nam Bộ như Long – Lân – Quy – Phụng, mai – lan – cúc – trúc. Các chi tiết được tạo tác công phu, đa dạng về hình khối, tạo cảm giác sinh động, không đơn điệu.
Theo ông Nguyễn Tấn Quốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, sau hơn một thế kỷ tồn tại, ngoài một phần mái ngói âm dương đã xuống cấp và được thay thế, hầu hết các hạng mục của ngôi nhà vẫn giữ nguyên giá trị gốc. Đây là một trong những công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc còn lại không nhiều ở Tây Ninh, mang giá trị lớn về lịch sử, kiến trúc, mỹ thuật, tín ngưỡng và phong tục của cư dân miền Trung vào khai phá vùng Đông Nam Bộ.
Nhiều năm qua, nhà cổ Đốc Phủ sứ Nguyễn Văn Kiên đã trở thành điểm đến văn hóa – du lịch quen thuộc, đón tiếp các đoàn khách tham quan, sinh viên, nhà nghiên cứu. Nơi đây cũng được nhiều bạn trẻ lựa chọn làm địa điểm chụp ảnh, quay phim cưới, đồng thời là bối cảnh của một số đoàn làm phim. Bên cạnh đó, khu vực này còn gắn với các sản phẩm đặc trưng như bánh tráng, muối tôm Tây Ninh, tạo thêm trải nghiệm cho du khách khi tham quan.
Theo nhà nghiên cứu Lê Bá Giang (Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh), toàn tỉnh hiện có 95 di tích được xếp hạng, gồm một di tích quốc gia đặc biệt, 26 di tích cấp quốc gia và 68 di tích cấp tỉnh. Tây Ninh còn sở hữu di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ được UNESCO ghi danh, cùng 7 di sản phi vật thể khác được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận.
Các chuyên gia cho rằng, việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản tại Tây Ninh cần được thực hiện thường xuyên, thông qua công tác tuyên truyền, giới thiệu, gắn di tích với các tour du lịch, lễ hội ẩm thực, hoạt động sáng tác báo chí. Qua đó, di sản không chỉ được gìn giữ mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
Theo Báo Nhân dân