banner 728x90

Độc đáo cây hoa báo hiếu của người Tày Nùng

31/07/2024 Lượt xem: 2483

Cây hoa báo hiếu là một biểu tượng thiêng liêng, ý nghĩa trong cuộc sống tâm linh của người Tày, Nùng ở Cao Bằng. Khi trong gia đình có người mất, con cháu sẽ làm cây hoa báo hiếu để tưởng nhớ và thể hiện tình cảm với người đã khuất. Đây là một trong những phong tục độc đáo mà dân tộc Tày, Nùng ở Cao Bằng vẫn gìn giữ đến ngày nay.

Cây hoa báo hiếu của người Tày, Nùng được làm cẩn thận, tỉ mỉ

Người Tày, Nùng ở Cao Bằng từ xưa có quan niệm, khi gia đình có người thân nằm xuống, con cháu trong gia đình sẽ phải làm hoa để báo hiếu cho người mất. Cây hoa không chỉ để tỏ lòng biết ơn đối với người đã mất, mà còn là tín vật đưa đường cho người thân sang thế giới bên kia. Những người phải làm hoa là họ hàng nội ngoại, con cháu của người đã khuất.

Cây hoa báo hiếu thường được làm bằng các nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên, làm thủ công thông qua bàn tay con người. Một cây hoa báo hiếu bao gồm các nguyên liệu chính là: tre, dây thép, dây chỉ, giấy màu và bột hồ thủ công. Một cây hoa báo hiếu gồm có ba tầng tượng trưng cho vòng đời của con người, đó là sinh ra, lớn lên và chết đi. Tầng một của cây hoa báo hiếu là mâm đế chân hoa, được làm khá chắc chắn bằng một miếng gỗ vuông tầm 25 - 30 cm, ngày nay, miếng gỗ này đã được thay thế bằng các vật liệu nhẹ và dễ di chuyển hơn là bìa các tông hoặc giấy đề can. Vì là tầng đế dưới cùng, nên người Tày, Nùng quan niệm đây là tầng biểu thị cho nguồn cội, gốc rễ. Tầng hai là thân hoa với nhiều bông hoa giấy, chim muông màu sắc sặc sỡ kết thành từng dây, treo xung quanh thân hoa. Đây là tầng tái hiện cuộc sống sung túc, hòa hợp khi còn sống của mỗi người. Tầng trên cùng thường được dán giấy đỏ, cắt vẽ những hình thù về mặt trời và mặt trăng, thể hiện khát vọng sống của mỗi con người. Thông qua cây hoa báo hiếu, mỗi người lại có cách biểu đạt tình cảm riêng đối với người đã khuất. Cây hoa càng đẹp, càng trau chuốt thì tình yêu thương, quý trọng của họ dành cho người đã khuất càng nhiều. Tùy vào từng vùng miền mà những họa tiết trên thân cây hoa sẽ được biến tấu để phù hợp với tín ngưỡng và phong tục.

Theo quan niệm, mỗi người sẽ có những loại cây hoa báo hiếu khác nhau để đáp lễ với người đã khuất. Người Tày, Nùng ở Cao Bằng thì thường có ba loại cây hoa báo hiếu là: Cây hoa, cây hương và cây mâm cỗ.The

Cây hoa báo hiếu trong đám tang của người Tày, Nùng thường phân theo tầng lớp con cái, cháu chắt, anh em họ hàng nội, ngoại... Tùy theo cấp bậc, vai vế trong gia đình mà cây hoa sẽ có hình dáng to nhỏ, số vòng, dây hoa khác nhau. Cây hoa của con cả được làm cao, to hơn của các em.

Đối với con trai, con dâu cây hoa báo hiếu là loại cây mâm cỗ. Cây mâm cỗ gồm có 2 tầng hoa, 19 bông hoa kết lại với nhau thành 9 sợi dây được xâu lại vào treo xung quanh thân cây. Cây mâm cỗ có ý nghĩa là sự đền đáp, báo hiếu, lòng kính trọng của con trai và con dâu đối với cha mẹ, cảm ơn công lao sinh thành, nuôi dưỡng của cha mẹ, để cầu xin phúc xin lộc của cha mẹ để lại cho con cháu.

Đối với con gái, con rể cây hoa báo hiếu gồm có hai loại là cây hoa và cây hương. Cây hoa và cây hương mỗi cây gồm có 3 tầng chính, biểu thị cho vòng đời của một con người. Cây hương thì phức tạp hơn cây hoa, mỗi cây hương gồm có 120 thẻ hương, mỗi thẻ được quấn cầu kì bởi giấy màu sặc sỡ, bốn góc của cây sẽ là 4 xâu hoa, mỗi xâu gồm 12 bông hoa. Khác với cây hương, cây hoa chỉ được làm bằng hoa giấy đủ sắc màu. Mỗi cây gồm 24 dây hoa được xâu theo thứ tự khác nhau, tầng một là 11 bông, tầng hai 7 bông và tầng ba là 6 bông hoa. Cây hoa và cây hương biểu thị sự trả ơn công lao sinh thành nuôi dưỡng của con gái đối với cha mẹ cho đến khi đi lấy chồng, cầu phúc, cầu lộc của cha mẹ để lại cho con cháu.

Trong cuộc sống tâm linh của người Tày, Nùng, người đã chết là phải có cây hoa báo hiếu, nếu không có cây hoa báo hiếu thì người đó là người vô phúc, không có tín vật để đi đường. Trong trường hợp người đó không có con cái thì những cháu hai bên họ hàng sẽ là người làm cây hoa báo hiếu thay. Vì vậy, dù ở bất kỳ lứa tuổi, tầng lớp nào khi nằm xuống đều phải có cây hoa trong tang lễ của mình. Trong đám ma của người Tày, Nùng, đêm cuối trước khi ra đồng sẽ là đêm tiến hành các nghi lễ giao hoa cho người chết nhận, biết rằng mình đã nhận được những cây hoa nào, của những ai trong số con cháu mình. Những cây hoa sẽ được đưa vào làm lễ theo từng tuần và thứ tự con trai, con dâu làm lễ trước, đến hoa con gái, con rể, cuối cùng hoa của cháu ruột, họ hàng.

Khi đưa ra đồng, tất cả những cây hoa đều sẽ được con cháu trong gia đình phân công nhau cầm hết đi theo. Cây hoa sẽ đi trước quan tài. Sau khi làm lễ và hoàn tất thủ tục cuối cùng, tất cả sẽ được hóa thành tro.

Ngày nay, với sự phát triển không ngừng của xã hội, đời sống của con người cũng ngày càng được nâng cao, những phong tục, tập quán xưa cũng dần mai một theo thời gian. Tuy nhiên, dù cho xã hội có đổi thay, những phong tục cũ vẫn được gìn giữ và cải biến theo nhiều hình thức mới để phù hợp hơn với cuộc sống hiện đại. Phong tục làm cây hoa báo hiếu của người Tày, Nùng ở Cao Bằng chính là một trong những nét văn hóa độc đáo vẫn được người dân gìn giữ, bảo tồn đến ngày nay.

Theo Báo Cao Bằng

 

 

Tags:

Bài viết khác

Nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Mảng

Phong tục, tập quán của người Mảng phản ánh triết lý sống hòa hợp với tự nhiên, từ việc chăm sóc mùa màng đến các nghi lễ tôn thờ thần linh, thể hiện một triết lý sống cân bằng, nơi con người và thiên nhiên không chỉ tồn tại song song mà còn bổ trợ, duy trì sự sống lẫn nhau. Mọi hành động đều phản ánh sự kính trọng và thấu hiểu về mối quan hệ mật thiết giữa con người và thế giới tự nhiên.

Đôi đũa trong văn hóa người Tày

Từ bao đời nay, đôi đũa đã trở thành vật dụng rất quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày, hơn nữa còn thể hiện bản sắc văn hóa trong đời sống và tập quán của người Tày.

Nét đặc trưng trong dân ca dân tộc Mông

Đồng bào dân tộc Mông vốn có văn hóa rất đặc sắc. Trong đó, dân ca là một nét văn hóa đặc trưng không thể không nhắc tới. Những tiếng hát dân ca từ bao đời nay vẫn được cất lên mỗi dịp sum vầy hay chia xa, lúc vui hay lúc buồn, thay cho tiếng lòng vời vợi chất chứa bao nỗi niềm và cảm xúc của mỗi người.

Nét đẹp trong trang phục truyền thồng của dân tộc Brâu

Cũng giống như các dân tộc Tây Nguyên, trang phục dân tộc Brâu có 2 màu đỏ và đen làm chủ đạo, không cầu kỳ, không sặc sỡ, mà đơn giản, hoà quyện với khung cảnh núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ vẫn toát lên vẻ thanh thoát với màu sắc tinh tế, nhẹ nhàng.

Lễ Mở cửa kho lúa của người Rơ Măm

Vào những ngày tiết trời chuẩn bị sang Đông, khi công việc thu hoạch lúa rẫy đã xong, khi hạt lúa, hạt bắp đã được đem về cất kỹ trong nhà kho, đây cũng là lúc người Rơ Măm làng Le, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum chuẩn bị các nghi thức cho việc tổ chức Lễ Mở cửa kho lúa.

Ghe ngo trong đời sống của đồng bào Khmer

Trong đời sống của đồng bào Khmer Nam Bộ luôn gắn liền với văn hóa lễ hội; trong đó ghe ngo là sản phẩm văn hóa, tinh thần, có giá trị to lớn đối với đồng bào. Chiếc ghe ngo gắn liền với văn hóa Khmer Nam Bộ, đua ghe ngo cũng vì thế chứa đựng nhiều yếu tố văn hóa tâm linh.

Phong tục kết bạn “tồng” của người Tày

Phong tục kết bạn “tồng” của người Tày ở Cao Bằng là một phong tục có từ lâu đời, gắn kết những người có sự đồng điệu về tâm hồn, tính cách, muốn chia sẻ buồn vui với nhau trong cuộc sống.

Trống, chiêng trong đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc

Trống, chiêng là bộ nhạc cụ có vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống thường ngày và văn hóa tín ngưỡng truyền đời của đa phần đồng bào các dân tộc ở Sơn La. Nhạc cụ này gắn liền với mọi nghi lễ truyền thống, được coi là linh hồn trong văn hóa tinh thần.
Top