Đã gần một tuần nay, hàng xóm ngạc nhiên khi thấy đứa con trai út của chị ngày nào cũng đi chợ thay mẹ. Mọi người nghĩ, có lẽ chị vẫn chưa vượt qua được cú sốc sau cái chết của chồng.
Nhưng, chị vốn là người mạnh mẽ, sóng gió cuộc đời khó quật ngã được. Chị đang chuẩn bị cho sự trưởng thành sớm của con. Chị biết, thời gian sống của mình chỉ còn vài năm nữa thôi…
Con gái lớn của chị đang học đại học năm thứ hai, con trai út chỉ mới lớp sáu. Cách đây hai tháng, chồng chị đột ngột ra đi, để lại gánh nặng gia đình trên đôi vai gầy của chị. Giá như chị khỏe mạnh thì nỗi đau ấy không thể đánh gục được con người bản lĩnh như chị. Một năm trước, chị phát hiện mình mắc một chứng bệnh hiểm nghèo. Giờ chị sống được chủ yếu nhờ vào thuốc. Bác sĩ bảo, nếu điều trị tích cực cũng chỉ kéo dài được vài năm. Từ ngày biết mình bệnh, chị gạt bỏ nỗi đau, cố gắng sống vui vẻ để chồng con yên tâm. Chị âm thầm sắp xếp mọi thứ, tập dần cho chồng quen với việc quán xuyến nhà cửa, con cái, để chị có ra đi, ba cha con cũng đỡ hụt hẫng. Nào ngờ, người tính không bằng trời tính, anh lại ra đi trước chị. Nhìn đứa con trai út còn nhỏ, chị đắng lòng, quyết định sẽ dạy cho con những điều cần thiết vì khi không còn ba mẹ trên đời, những kỹ năng sống sẽ giúp con vững vàng tự lập.
Nhìn thằng bé lóng ngóng đi chợ rồi vụng về nấu cơm, chị xót lắm. Gần hai tháng hè trôi qua, con trai chị đã nấu được những món đơn giản. Tranh thủ những hôm đỡ mệt, chị đưa con đến thăm gia đình những người bà con. Chị muốn con có cơ hội gần gũi để sau này có thể tìm đến nhờ giúp đỡ. Chị còn dạy con cách chi tiêu hợp lý, từng khoản được tính toán cụ thể. Chị sợ tiền dành dụm của vợ chồng chị không đủ để hai con sống đến tuổi trưởng thành nếu tiêu pha lãng phí. Chị cũng đã nhờ người quen lo tìm việc cho con gái sau khi ra trường nếu lúc đó chị không còn nữa. Chị luôn dặn hai chị em phải biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Chị chuẩn bị tâm lý cho con về bệnh tật của mình, rằng đó là quy luật cuộc sống để chúng bớt đau buồn. Hai con chị như hiểu được nỗi khổ của mẹ nên ngoan ngoãn nghe lời…
Nhiều người không hiểu hoàn cảnh của chị đều nghĩ chị lo quá xa, hai đứa con còn bà con bên nội, bên ngoại giúp đỡ. Nhưng vốn mồ côi từ nhỏ, chị thấm thía cảnh bươn chải một mình giữa dòng đời nghiệt ngã. Ba mẹ chồng lại ở tận ngoài Bắc, số lần vào thăm cháu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chị biết, rồi đây, hai con chị chỉ biết tựa vào nhau mà sống. Nếu chưa được trải nghiệm, hai đứa sẽ khổ. Trái tim của người mẹ đã giúp chị nhìn thấy những điều sẽ xảy ra phía trước ở tương lai...
Thu Hương