Trong kho tàng Phật giáo, ít có thần chú nào được trì tụng rộng rãi và bền bỉ như OM MANI PADME HUM.
Sáu âm này vừa ngắn gọn, dễ nhớ, lại bao hàm toàn bộ con đường đưa đến giác ngộ. Ở đây, mani biểu thị phương tiện, padme biểu thị trí tuệ. Hai yếu tố ấy là đôi cánh đưa hành giả vượt thoát sinh tử, thành tựu Niết-bàn.
Từ cấp độ tu học căn bản của Thanh văn thừa cho đến con đường Bồ-tát đạo, rồi đến Kim Cương thừa với những pháp môn mật chú tối thượng, tất cả đều không ngoài phương tiện và trí tuệ. Như một dòng sông chảy mãi về biển, mani và padme dung nhiếp toàn bộ pháp môn, là cốt tủy của 84.000 pháp tạng.

Đặc biệt trong Kim Cương thừa, hai giai đoạn phát sinh và thành tựu của Maha-anuttara Yoga Tantra - huyễn thân và tịnh quang - cũng lần lượt tương ứng với mani và padme. Chính nhờ đó, hành giả có thể đạt giác ngộ ngay trong một đời.
Song để bước vào thần chú, hành giả trước hết phải có nền móng vững chắc: ba phương diện chính yếu của con đường - tâm từ bỏ sinh tử, tâm Bồ-đề và trí tuệ chứng ngộ tánh Không. Từ bỏ nghĩa là nhận ra bản chất khổ đau của luân hồi, không còn nuôi dưỡng ảo tưởng về nó. Cũng như con thiêu thân lao vào lửa, chúng ta thường nhìn cuộc đời như chốn an vui mà không thấy nó rực cháy. Khi thấy rõ sinh tử là khổ, tâm khởi cầu thoát ly, đó chính là từ bỏ.
Từ nền tảng ấy, khi nghĩ đến muôn loài cũng đang bị nhấn chìm trong biển khổ, hành giả phát khởi lòng bi mẫn. Lòng bi này không chỉ thương xót, mà là cảm giác bất nhẫn, thấy đau như chính mình bị lửa đâm vào tim khi chứng kiến chúng sinh khổ nạn. Từ lòng bi mẫn, phát sinh Bồ-đề tâm: quyết nguyện thành tựu giác ngộ để cứu giúp tất cả. Đó là tâm nguyện vĩ đại của người Bồ-tát - xem hạnh phúc của người khác quan trọng hơn bản thân, không quản ngày đêm tinh tấn vì lợi ích chúng sinh.
Song bi mẫn thôi chưa đủ; cần có trí tuệ. Trí tuệ ở đây là cái thấy tánh Không, phá tan gốc rễ vô minh vốn khiến ta chấp ngã, chấp pháp. Chính trí tuệ ấy hợp cùng lòng từ bi, như hai cánh chim nâng ta bay vào giải thoát.
OM MANI PADME HUM vì thế không chỉ là âm thanh, mà là cả một bản đồ tâm linh. Om biểu thị sự tịnh hóa thân - khẩu - ý, chuyển chúng từ bất tịnh thành thanh tịnh như thân - khẩu - ý của chư Phật. Mani là phương tiện: đại bi, Bồ-đề tâm, công hạnh rộng lớn. Padme là trí tuệ: chứng ngộ tánh Không, thấy rõ thật tướng các pháp. Hum là tâm kiên cố bất động, hợp nhất phương tiện và trí tuệ thành quả vị Phật.

Trì tụng OM MANI PADME HUM cũng chính là nương tựa vào Đức Quán Thế Âm - hiện thân lòng đại bi của mười phương chư Phật. Khi gọi danh hiệu Ngài, tâm ta mềm lại, vị tha hơn, bớt khắt khe với người khác. Như đứa con gọi mẹ, ta tìm về vòng tay che chở. Âm chú hòa tan sự vị kỷ, đánh thức nơi ta một trái tim tốt lành. Và với trái tim ấy, dù chưa hiểu hết kinh điển sâu xa, hành giả vẫn gieo trồng căn lành giải thoát.
Thần chú này cũng bao hàm toàn bộ giáo lý duyên khởi: chân lý tương đối và chân lý tuyệt đối. Mọi giáo pháp, từ Bát-nhã Ba-la-mật cho đến các luận A-tỳ-đạt-ma, đều không ngoài mani và padme. Thậm chí, hàng tu sĩ Tây Tạng bỏ ra hàng chục năm nghiên cứu năm bộ luận lớn, rốt lại cũng quy về trí tuệ và phương tiện. Người bình thường trì chú tuy không học hết, nhưng vẫn gieo trồng công đức, hướng tâm về con đường giải thoát.
Thực hành OM MANI PADME HUM không cần cầu kỳ. Quan trọng là tâm niệm bi mẫn. Có thể quán tưởng Quán Thế Âm với ngàn tay ngàn mắt, ánh sáng từ tim Ngài chiếu vào tịnh hóa mọi lỗi lầm. Có thể chỉ cần niệm thầm giữa đời thường, khi đi, đứng, làm việc. Điều cốt lõi là để cho âm chú thấm vào tim, nuôi dưỡng một trái tim hiền thiện, biết thương mình và thương người.
Khi tâm vị kỷ như tảng đá, thần chú khó gieo mầm. Nhưng khi tâm biết mềm ra, như đất được tưới mát, mani và padme sẽ đâm chồi. Trái tim ấy càng rộng lớn bao nhiêu, thần chú càng có hiệu lực bấy nhiêu. Và rốt cùng, như trăng hiện trên mọi mặt nước mà chẳng cần nỗ lực, hành giả thành tựu giác ngộ cũng tự nhiên hóa độ muôn loài, không cầu mà thành, không tìm mà ứng hiện.
OM MANI PADME HUM - sáu âm thanh ngắn ngủi - chính là tinh hoa của 84.000 pháp môn, là cốt tủy của con đường Phật dạy. Trì tụng thần chú này, tức là gieo hạt giống bi mẫn và trí tuệ trong tâm mình. Hạt giống ấy, khi được tưới tẩm bằng niềm tin, sự tỉnh giác và lòng từ bi, nhất định sẽ nảy nở thành cây giác ngộ, che mát cho chính ta và cho tất cả chúng sinh.
Nguồn: phatgiao.org.vn