Tôi nhắn tin bảo Tùng đón tôi tại sân ga.
Chuyến tàu ngày thứ hai vắng khách, chỉ có mình tôi với một chàng trai trẻ trong khoang 6 giường nằm. Chàng trai có mái tóc bồng gợn sóng khoảng 30 tuổi ấy đang làm cuộc hành trình đi tìm cô gái mà mình thương yêu. Anh chàng kể cho tôi nghe tình yêu của mình và đưa cho tôi tấm danh thiếp khi tàu dừng lại ở ga cuối: “Đây là địa chỉ của em, biết đâu có lúc nào đó chị nhớ tới, chị gọi cho em nhé”. Tôi nhận tấm danh thiếp bỏ vào ví và cho chàng trai số điện thoại: “Nếu tìm gặp cô ấy, em báo cho chị vui nhé”.
Tôi đang nôn nao gặp Tùng. Đã 10 năm rồi.
Tùng cùng sinh hoạt chung với tôi ở câu lạc bộ nhiếp ảnh trẻ. Năm ấy tôi tròn 20 tuổi, còn Tùng 25 tuổi. Thời ấy, anh gầy nhom, ăn mặc lúc nào cũng luộm thuộm. Tôi không quan tâm đến những người đàn ông... không nhan sắc. Đó là tôi nói đùa với anh khi hai đứa cùng đi chung với nhau trên một chiếc xe máy tìm một không gian lạ nào đó để sáng tác.
Để rồi trong một đêm đông, tôi đi dự buổi họp nhóm cùng Tùng. Tùng đưa tôi về trong đêm. Rồi xe dừng trước cổng nhà tôi. Khi tôi cầm chìa khóa mở cổng thì có tiếng Tùng gọi rất khẽ: “Mỹ”. Tiếng gọi của anh thật khác thường, giống như một chiếc lá đang chao nghiêng rơi trong đêm. Rồi vòng ôm của anh từ sau lưng tôi thật chặt. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì anh đã kéo tôi xoay người lại, anh đặt nụ hôn đầu tiên môi tôi. Tôi đã run trong vòng tay anh hôm đó, và cả đêm tôi không thể nào ngủ được.
Tôi thật sự giận dữ với Tùng, không nhận lời xin lỗi của anh. Cũng từ hôm đó, tôi không sinh hoạt ở câu lạc bộ nhiếp ảnh nữa, thỉnh thoảng tôi chỉ gặp anh rất tình cờ và nhìn anh như người xa lạ.
Tàu đã dừng lại. Tùng đợi tôi ngay ở cửa lên xuống. Anh nhìn tôi: “Em mệt không?”. “Rất mệt”. Tôi chỉ nói thế thôi, vì khi Tùng xuất hiện thì lòng tôi đã tràn ngập niềm vui. Tôi chỉ sợ anh không xuất hiện, có thể anh lại leo lên chiếc xe máy của mình đến một thành phố khác. Bởi niềm đam mê của anh là phóng xe đi từ miền đất này đến miền đất khác, ghi lại hình ảnh của cuộc sống, của miền đất anh vừa tới. Cả mười năm anh vẫn lang thang đây đó, và anh giữ nguyên vẹn lời hứa với tôi sau đêm đó: “Khi nào em mệt mỏi, hãy tìm đến anh, em nhé”. Anh đã giữ lời hứa đợi tôi như thế, và cho đến lúc tôi mệt mỏi với những cuộc tình nhạt, tôi đi tìm anh.
Tùng chở tôi ra một quán rất xa thành phố. Quán nhìn ra thấy biển, thấy những ngọn đèn mờ tỏ của những chiếc thuyền đánh cá đêm tận xa xa. Tôi nhìn thấy cả những hàng cây nho biển chạy dọc theo con đường. Anh chọn bàn ở góc rất riêng tư.
Tôi cùng anh đi dạo biển sau khi ăn tối xong. Rượu làm tôi ngà say, không gian làm tôi ngà say. Tùng đi theo tôi, không hề thắc mắc. Dường như anh đã quen cách tôi vẫn quyết định.
Tôi và anh cùng xuống bãi cát. Tùng yên lặng ngồi bên tôi trên bờ cát ấy. Sóng biển dịu dàng vỗ như thói quen của chúng.
- Anh có biết tại sao em đi tìm anh không? - Tôi nói với Tùng trong tiếng vỗ sóng đó.
- Biết, vì em nhớ anh - Tùng trả lời.
Trong gió biển nồng nàn, tôi thầm thì: “Ngày này mười năm trước, anh hôn em nụ hôn đầu”.
Tùng nhìn ra biển khi nghe tôi nói. Và anh dịu dàng kéo tôi sát vào lòng, đặt lên môi tôi nụ hôn. Nụ hôn mới toanh sau mười năm. Và tôi thật sự run trong vòng tay anh. Lúc đó điện thoại của tôi báo có tin nhắn. Tôi đọc được dòng tin của chàng trai tôi gặp trên chuyến tàu: “Em đã tìm được cô ấy rồi chị ơi”.
Hồng Nhung