Con sông nơi tôi thường qua lại hàng ngày vào những ngày đẹp trời luôn chảy hiền hòa, với những bông lục bình vật vờ trôi theo dòng nước lặng lờ. Vậy mà hôm đó, sông bỗng cuộn sóng, dữ dội.
Hôm đó, tôi phải qua sông vào một ngày trời ảm đạm. Vừa dắt xe xuống bến, nơi con đò đang chờ khách, tôi vừa đưa mắt nhìn những đám mây đen từ chân trời đang ùn lên, lớn dần... Chắc là sắp có mưa giông. Nỗi bất an đè nặng trong ngực tôi.
- Chị đưa xe đây tôi đỡ xuống thuyền cho nào!
Một người đàn ông còn trẻ, dáng thấp đậm, da ngăm ngăm tiến lên, đặt bàn tay to khỏe lên cái đèo hàng chất đầy những cuốn vở học sinh được bọc trong bao ni lông của tôi. Tôi quay sang, gật đầu mỉm cười. Đưa mắt lướt nhanh bộ quân phục sĩ quan hải quân anh đang mặc, tôi chợt thấy an lòng. Anh sốt sắng cầm ghi-đông xe từ tay tôi và nhấc lên mặt ván gỗ chông chênh nối với con đò một cách nhẹ nhàng. Chỉ sau vài phút, cả con đò chật cứng người và hành lý. “Đi thôi! Thuyền đầy quá rồi!” - có tiếng ai đó gọi to.
Sóng vỗ ì oạp quanh thuyền. Chủ thuyền đứng cạnh lốc máy, toét miệng cười, trấn an khách: “Mọi người cứ yên tâm! Chừng này thì nhằm nhò gì! Có chuyến, tôi còn chở đầy hơn ấy chứ!”. Người sĩ quan ngước nhìn những đám mây đang cuồn cuộn lan tới, ánh mắt chợt đăm chiêu. Quanh sang chủ thuyền, anh lắc đầu: “Tay này có vẻ liều đây!”.
Con đò rời bến được vài chục mét thì trời bỗng tối sầm. Gió thổi mạnh khiến những con sóng nhỏ lớn nhanh không ngờ, liên tục vỗ vào mạn thuyền mấp mé nước. Có đợt sóng tràn qua cả mép, vào tận khoang khiến các bà kêu lên: “Ối! Nước!”, “Ái chà! Ướt hết!”.
Bỗng có tiếng kêu thảng thốt: “Xem kìa! Lốc đang tới!”. Tôi nhìn theo. Trên doi cát cạnh bến đò có một cái vòi khổng lồ hình ống đang lăn lộn, khi thì tung đám bụi lên mù mịt, lúc lại cuốn cát đá cùng lá cây thành một vòng xoáy mỗi lúc một lan rộng. Lại tiếng người ban nãy, giọng lạc hẳn: “Nó đang đuổi theo thuyền mình kìa!”. Tất cả hành khách trên thuyền nhìn theo, bỗng trở nên hoảng loạn. Cột nước cứ bốc lên mỗi lúc một cao, tiến đến gần thuyền hơn. Có mấy người ngồi gần mũi không chịu nổi, vội nhào vào khoang. Thuyền chòng chành. Cũng lúc đó, lốc áp sát mạn thuyền, nước sông theo từng đợt sóng tràn vào khoang...
Bỗng, người sĩ quan hải quân đang ngồi cạnh tôi đứng bật dậy, dõng dạc: “Tất cả bà con nghe đây! Ai ngồi đâu thì ở yên đấy, không được nhúc nhích!”. Giọng anh dứt khoát, uy nghiêm khiến đám đông đang hỗn loạn bỗng im phăng phắc. Anh nói tiếp: “Xin tự giới thiệu, tôi, Nguyễn An Đông, là thuyền trưởng tàu Hải quân 06! Đề nghị mọi người trật tự. Tôi biết cách điều khiển tàu tránh lốc!”. Trong khoảnh khắc, lời của anh át cả tiếng máy nổ, tiếng sóng cùng sự hốt hoảng. Mọi ánh mắt đổ dồn vào anh.
Thuyền trưởng An Đông quay về phía chủ thuyền, nói: “Vững tay lái! Chếch về bên phải! Giảm tốc độ!”. Rồi rất bình tĩnh, anh hướng về phía hành khách, giọng dịu lại, nhẹ nhàng nhưng rất cương quyết: “Tôi nhắc lại, tất cả ngồi yên tại chỗ. Nhốn nháo là thuyền ụp đấy. Mọi người hãy tin tôi. Tôi đã từng gặp vòi rồng giữa biển mà vẫn tránh được”. Câu cuối của anh khiến mọi người bình tĩnh hơn. Những tiếng xì xào tắt hẳn.
Tuy vậy, sóng vẫn cuồn cuộn xung quanh. Một lần nữa, giọng An Đông vang lên: “Nhất định lốc sẽ đổi hướng”. Song, ngay lúc đó, một cột nước xuất hiện phía đuôi, nhấc cả con thuyền lên cao rồi vứt tõm xuống sông. Một thanh niên còn trẻ ngồi cạnh tôi tỏ ý muốn lao xuống nước. An Đông bước tới, nhoài người tóm chặt anh ta, ấn thụp xuống lòng thuyền, gằn giọng: “Ngồi yên! Nhảy là ụp!”.
Thật kỳ lạ và may mắn, đúng lúc đó lốc đổi hướng. Mấy cột thia lia ngày càng xa đuôi thuyền, chạy vào bờ rồi mất hút. Cả thuyền vỡ ra những tiếng cười râm ran, tiếng thở phào nhẹ nhõm. Tôi quay sang, mỉm cười: “Rất cảm ơn thuyền trưởng An Đông”. Lúc này, tôi mới thấy trên gương mặt anh mồ hôi toát ra đầm đìa.
Thuyền cập bến. Mọi người trước khi bước lên cầu đều trịnh trọng bắt tay An Đông: “Rất cảm ơn anh! Đúng là thuyền trưởng dạn dày sóng gió, biết trước cả hướng lốc”. Anh mỉm cười nhã nhặn: “Không có chi!”. Người chủ thuyền cũng lại gần, nắm tay anh lắc mạnh: “Hôm nay không có anh thì...”.
Lên bờ, An Đông trao xe vào tay tôi: “Tạm biệt cô giáo”. Tôi ngạc nhiên: “Sao anh biết em là cô giáo?”.
Anh chỉ tay vào chồng vở. Tôi gật đầu: “Khi nào rảnh, mời thuyền trưởng đến trường, kể chuyện biển khơi nhé! À! Anh Đông có bao năm làm chỉ huy trên biển?”. Anh lắc đầu: “Chưa một ngày”. Tôi ngơ ngác: “Anh cứ đùa”. An Đông cười nhẹ: “Thật đấy! Nghề của tôi chuyên về máy tàu. Đã có lúc nào tôi ngồi vào ghế thuyền trưởng đâu?”. Tôi cười khúc khích: “Hóa ra...”. Anh cũng cười: “Lúc ấy nếu không làm vậy thì... Mà thôi. Một lần nữa, tạm biệt cô giáo. Hẹn gặp lại!”.
Vậy mà, chim trời cá biển! Rất lâu rồi tôi vẫn chưa gặp lại anh, người thuyền trưởng chưa một lần cầm lái...
Phúc Nguyên