Nhà ông tôi to và đẹp nhất nhì ở thành phố. Ông tôi là tiến sĩ, hiện là giám đốc một nhà máy lớn.
Một buổi sáng mùa đông lạnh buốt, mưa phủ kín từng nóc nhà. Tôi trùm chăn bông ngồi xem ti vi ở nhà ông, chợt có tiếng ngõ cửa. Tôi vội chạy ra mở cửa, trước mắt tôi: Một cậu bé ăn mày.
Chiếc áo mỏng sờn rách, ướt sũng nước mưa, dính chặt vào tấm thân gầy gò của cậu bé. Tay run run, cậu bé chìa chiếc nón rách trước mặt tôi:
- Cho cháu xin bát cơm.
Tôi chăm chú nhìn cậu bé, lưỡng lự rồi nói:
- Nhà không có gì đâu, đi đi!
Cánh cửa vừa được khép lại thì cũng là lúc ông tôi từ nhà dưới đi lên. Ông gọi cậu bé ăn mày vào nhà, cởi quần áo rồi lau khô người cho cậu ta. Ông lấy bộ quần áo cũ, nhưng vẫn còn lành lặn của ông đưa cho cậu bé ăn mày mặc. Chiếc bánh mì, phần ăn sáng của ông cũng được nhường cho cậu bé. Ông nói:
- Cháu ăn đi, và đợi khi nào tạnh mưa hãy đi.
Cậu bé khép nép trong bộ quần áo rộng thùng thình nhìn ông tôi với ánh mắt biết ơn và ngồi ăn một cách ngon lành.
Mưa đã tạnh hẳn, cậu bé chào ông tôi rồi lầm lũi đi tiếp. Như sực nhớ ra, ông vội lấy chiếc áo mưa chạy theo đưa nốt cho cậu bé. Khi bóng cậu bé ăn mày đã khuất hẳn, tôi gắt lên với ông:
- Ông cho nó áo mưa thì mai lấy gì mà đi làm?
- Mai ông sẽ mua cái khác cháu ạ!
Ông cười hiền lành, trả lời.
- Nhưng nhà mình đã phải giàu có gì đâu mà ông cho nó nhiều thế!
Khuôn mặt ông tôi bỗng buồn hẳn xuống, giọng trầm trầm ông nói với tôi:
- Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Cháu còn bé nên chưa biết đấy thôi. Ông mồ côi cả bố lẫn mẹ từ khi còn nhỏ và cũng phải đi xin ăn như cậu bé này….
Ông may mắn hơn vì được hai cụ không có con nhận ông làm con nuôi, cho ăn học tử tế nên bây giờ mới được như thế này đấy cháu ạ! Cái nhà này chính là nhà của hai cụ để lại cho ông đấy!
Tôi nhìn ra cửa, nơi cậu bé ăn mày đứng, tay run run chìa chiếc nón rách xin ăn và tưởng tượng ra cảnh ông tôi ngày bé. Nước mắt tôi bỗng nhiên trào ra….
(Truyện ngắn viết cho thiếu nhi của tác giả Đào Quôc Thịnh)