Một buổi chiều Chủ nhật, có hai người lính đến trường tìm tôi. Từ trên gác ba của ký túc xá, nghe tiếng gọi tên tôi trên loa, tôi vội vàng chạy một mạch ra cổng. Tôi đinh ninh một trong hai người sẽ là Thắng. Sao anh không báo trước? Chắc anh muốn mang đến cho tôi sự bất ngờ.
Tôi quen Thắng qua một mẩu tin ngắn trên một tờ báo trong mục “Tìm bạn bốn phương”: “Chúng mình là lính đảo. Ở đây tuy gian khổ nhưng chúng mình vẫn rất yêu đời. Rất mong được làm quen với các bạn gần xa trên mọi miền đất nước. Hãy viết thư về cho chúng mình nhé. Địa chỉ: Đảo Song Tử Tây - Trường Sa. Người gởi: Nguyễn Quyết Thắng”.
Lính đảo - đó là những chàng trai nhân hậu, rất giàu tình cảm và đã yêu ai thì yêu hết mình. Nghĩ vậy nên tôi quyết định viết thư.
Một tháng trôi qua. Khi tôi đã quên lá thư làm quen và những dòng tin trên báo thì tôi nhận được thư Thắng. Phong bì đã hơi nhàu nát. Dấu bưu điện đất liền, gần nơi đóng quân của anh nhất, ghi ngày tháng cách đây hơn 3 tuần, và thêm 1 tuần nữa nó mới đến tay tôi. Nét chữ đều đặn, có phần bay bướm, giọng văn đầy cảm xúc, chân thực và sinh động. Đầu tiên là những lời cảm ơn, làm quen và tự giới thiệu. Thắng viết, không ngờ “lời kêu gọi” của anh được các bạn ở đất liền hưởng ứng nhiệt tình đến thế. Các anh đã nhận được rất nhiều thư. Sau khi đọc thư, theo ngẫu nhiên và cảm tính, mỗi người chọn trả lời vài lá. Và anh chọn thư tôi.
Anh viết, anh rất vui vì tôi đã dành thời gian để viết thư cho anh. Những lá thư từ đất liền nói chung và thư của tôi là niềm vui vô tận của anh và đồng đội… Tôi trả lời anh ngay trong ngày hôm đó…
Những phong thư của chúng tôi cứ dày dần theo thời gian. Thư anh kể rất nhiều chuyện ở đảo, những chuyện mà một cô gái sinh ra và lớn lên ở đất liền như tôi chưa bao giờ biết. Anh kể cho tôi nghe về đồng đội, những chàng trai chất phác nhưng rất đáng yêu, về cuộc sống gian khổ của các anh trên đảo… Anh viết: “Chính vì gian khổ mà có thể nói không ngoa rằng lính đảo bọn anh rất yêu cuộc sống, có khi còn hơn những người ở đất liền. Bằng cớ là các anh có thể hi sinh cả thân mình để bảo vệ một rẻo san hô ngầm để nó có tên trên bản đồ Tổ quốc”. Tôi khâm phục anh và những người bạn của anh biết bao.
Vào những buổi tối thứ Bảy, khi các bạn cùng phòng đi chơi với người yêu, tôi ở nhà cắm cúi viết thư cho anh. Tất cả những vui buồn, hờn giận, những suy nghĩ và lo âu, tôi đều kể với anh. Tôi gởi gắm cho anh những mơ ước và hy vọng, những dự tính về tương lai, khi tôi tốt nghiệp ra trường. Anh nói tôi ráng học thật giỏi để khi nào anh hết hạn nghĩa vụ, tôi sẽ làm gia sư giúp anh vào đại học. Chúng tôi phát hiện ra có nhiều sở thích và suy nghĩ giống nhau…
Qua mô tả trong những lá thư, tôi và anh đều có thể hình dung ra khuôn mặt của nhau qua trí tưởng tượng của mỗi người. Ví dụ, tôi biết anh cao và không cân đối lắm, bởi trong thư anh viết mình cao gần 1m70 mà chỉ nặng 58 ký... Còn tôi, rất vui vẻ tự giới thiệu là “nhan sắc trung bình”, lại không mấy trắng trẻo do sinh ra ở nông thôn. Lại nữa, chiều cao của tôi cũng khiêm tốn, chỉ 1m50. Đáp lại, anh viết: “Quan trọng với anh không phải là vẻ đẹp bên ngoài mà là tâm hồn. Chắc chắn em là một cô gái đẹp, dù bề ngoài của em như thế nào!”. Thư khác, anh dặn tôi đừng sợ béo mà ăn kiêng, sẽ không có đủ sức khỏe để học…
Như một lẽ tự nhiên, tình yêu đã đến với tôi và Thắng. Không ồn ào nhưng mãnh liệt. Không có những lời tỏ tình mà chỉ đầy ắp sự lo âu cho nhau, và thấp thoáng những niềm thương nỗi nhớ trong mỗi lá thư. Khác với những mối tình làm quen qua thư khác, chưa bao giờ chúng tôi đề nghị gởi ảnh cho nhau. Anh nói, hãy cứ tha hồ tưởng tượng về nhau, để khi gặp nhau sẽ xem ai trong chúng tôi là người có trí tưởng tượng chính xác hơn.
Cả hai chàng trai đều cao lêu đêu và gầy ngẳng nhưng rắn chắc. Họ chào tôi bằng những đôi mắt rất sáng trên khuôn mặt sạm nắng. Tôi chợt nhận ra sự gượng gạo và nét buồn thấp thoáng trong mắt họ. Chàng trai thấp hơn có hàm răng trắng phau nhìn tôi dịu dàng: “Em là Sen?”. Tôi mỉm cười: “Vâng! Các anh là…”. Tôi đưa mắt liếc nhanh hai người lính, chờ đợi một trong hai người sẽ nói: “Anh là Thắng đây!”.
Không có tiếng trả lời. Một chàng trai quay đi, nhìn sang hướng khác. Người lính kia lục trong ba lô, đưa tôi một gói nhỏ bọc trong giấy báo: “Anh là Kiên. Anh kia là Hào. Bọn anh cùng đơn vị với Thắng. Nhân về phép, Thắng nhờ chuyển cho em cái này”.
Tôi đã không thể giấu một tiếng thở dài. Vậy mà tôi tưởng sẽ gặp Thắng. Nhưng dù không được gặp anh thì có quà của anh cũng là vui rồi”.
Tôi mở gói quà. Đó là một con ốc có những đường vân lượn sóng nhiều màu rất đẹp. Chàng trai đưa quà của Thắng giải thích: “Đó là ốc tù và. Ngày xưa ốc này nhiều lắm nhưng bây giờ cạn kiệt rồi. Thắng phải lặn rất sâu dưới biển mới tìm được. Bọn bạn cứ gạ gẫm đổi nhưng anh ấy không chịu, nói là dành cho người yêu”.
Mỉm cười rạng rỡ, tôi reo lên: “Ôi! Đẹp quá! Cảm ơn các anh lắm. Anh Thắng vẫn khỏe chứ ạ?” .
Lại một khoảng lặng nữa. Lần này, cả Kiên và Hào đều nhìn đi nơi khác. Mấy giây sau, Kiên quay lại, buồn bã lắc đầu: “Anh rất tiếc… Thắng đã hi sinh trong một chuyến tuần tra bảo vệ đảo… Mới tháng trước…”.
Tim tôi chợt thắt lại, nước mắt từ đâu ứa ra, nhỏ từng giọt xuống những đường vân trên con ốc. Kiên đặt bàn tay sạm nắng của anh lên tay tôi, bóp nhẹ: “Hãy can đảm lên em. Mỗi khi nhớ về Thắng, em hãy áp tai vào con ốc. Em sẽ nghe được tiếng sóng biển. Hơn thế, trong đó sẽ có cả những tiếng thì thầm yêu thương mà Thắng muốn gởi cho em…”.
20 năm đã trôi qua, giờ tôi đã có chồng, có con và có một gia đình hạnh phúc… nhưng tôi vẫn không sao quên được mối tình đầu chưa gặp mặt ấy. Trong tôi luôn có một trái tim nóng bỏng với tình yêu tha thiết những người lính đảo. Anh là người đã truyền lửa cho tôi./.
Đào Hương Lan