Thu còn nhớ rất rõ là mình đã rơi vào tình cảnh này bao lâu rồi. 5 năm. 5 năm với bao trăn trở, và đêm nay cô lại không ngủ được. Cũng có lúc, Thu tự nhủ, nếu cứ nghĩ mãi về một chuyện đã qua sẽ chẳng được gì. Quên! Quên đi! Anh ấy có biết gì đâu mà mình phải dằn vặt... Ngặt một nỗi, muốn quên thì tâm trí Thu lại càng nhớ tới, nhất là trong những ngày gần đây, khi Huy - đứa con đầu của cô sắp vào lớp 1; khi Tuấn, chồng cô càng ngày càng tỏ ra thương yêu, cưng chiều Huy.
Thu biết, nếu ngày xưa khi chuẩn bị cưới nhau, cô nói thật với Tuấn thì chuyện sẽ chuyển theo một hướng khác. Nhưng ngày đó cô sợ. Đúng vậy, Thu rất sợ, sợ nhiều thứ. Hồi ấy, ra trường được hai năm, Thu yêu Cường, một chàng trai quê ở Bình Thuận theo đơn vị vào Vũng Tàu công tác, trong khi Tuấn - người lớn hơn cô 5 tuổi, quen biết qua công việc, cũng rất thương yêu cô nhưng cô lại không để mắt tới. Nghĩ rằng rồi sẽ thành vợ, thành chồng nên Thu đã sống hết mình với Cường mà chẳng hề băn khoăn. Sự nông nổi của cô gái trẻ bắt đầu từ đó và khi Cường quyết định chia tay Thu, trở về quê nhà sinh sống thì cô bất ngờ phát hiện ra mình mang thai. Qua điện thoại, Thu đã than khóc, kêu gào, nhưng Cường đã rất thờ ơ, khuyên Thu phá bỏ cái thai. Những lần sau đó, khi Thu gọi, Cường đều tắt máy.
Thu đau đớn, lo sợ. Sợ mẹ cha. Sợ hàng xóm. Sợ anh em trong công ty nơi mình đang làm việc... Người Thu phờ phạc. Một buổi chiều, hết giờ làm, quá chán nản, chạy xe ra bờ biển, Thu ngồi một mình trên chiếc ghế đá công viên, nước mắt lăn xuống mà chẳng biết phải làm gì. Đúng lúc ấy, như thể rất tình cờ, Tuấn xuất hiện trước mặt cô với đôi mắt đầy thương yêu và dịu dàng. Thu có cảm giác như Tuấn chưa hề biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Anh rủ cô đi uống cà phê và mọi cử chỉ của anh vẫn như trước, vẫn mong Thu chấp nhận tình yêu của anh.
Tuy biết rằng làm như vậy là xấu, là tệ bạc, nhưng vào thời điểm cùng đường, Thu cảm thấy sự xuất hiện của Tuấn như chiếc phao, giúp mình bấu víu trong lúc sắp chết đuối giữa dòng nước xoáy. Cô chóng vánh nhận lời yêu Tuấn, chấp nhận sự dễ dãi để hợp thức cái thai trong bụng. Cũng may, chỉ một thời gian ngắn sau đó, Tuấn đề nghị cưới sớm vì gia đình ở xa và mẹ anh muốn anh có vợ sớm. Thu vui mừng nghĩ gánh nặng đã được giải tỏa. Nhưng cũng chính từ đó, cô bắt đầu trăn trở, day dứt. Nỗi day dứt càng lớn dần khi nhà chồng và chồng rất quý cô.
Từ khi bé Huy chào đời cho đến nay, Tuấn luôn yêu thương nó. Sau Huy, anh và cô đã có đứa con thứ hai là bé Phước. Tuy không giàu có, nhưng gia đình cô khi nhìn vào, ai cũng khen là hạnh phúc. Chỉ có cô đau đáu với nỗi niềm riêng. Cô thấy thật có lỗi với chồng và biết mình sẽ không yên ổn nếu không nói ra sự thật. Nhưng nói ra mọi chuyện thì sẽ như thế nào? Tuấn sẽ phản ứng ra sao? Chắc anh ấy sẽ đau khổ và phẫn nộ về sự dối trá của mình. Chắc chắn như thế!
- Nói! Phải nói!
Đã bao lần Thu tự đấu tranh với chính bản thân. Nhưng đến phút cuối cô lại nấn ná, do dự. Chồng Thu đi công tác ba ngày, và đêm nay, ở nhà với hai đứa con, nỗi trăn trở, lo âu trong Thu càng nhân lên nhiều lần. Thu biết chỉ lát nữa thôi trời sẽ sáng. Hôm nay, Tuấn sẽ đi công tác về. Trở người hết bên này lại bên kia, Thu mệt nhoài. Mình phải nói với anh ấy tất cả sự thật! Thu nghĩ và quyết định sẽ không nấn ná nữa. Mình sẽ van xin anh ấy; sẽ xin anh ấy vì con mà tha thứ cho lỗi lầm của mình.
Trời sáng dần. Khi hai đứa con thức dậy, Thu quyết định đưa cả hai con về nhà ngoại gửi. Cô không muốn để bọn nhỏ nhìn thấy cảnh ba mẹ chúng xích mích.
Gửi con, quay về nhà, cô nhìn lên đồng hồ. Còn khoảng 2 tiếng nữa Tuấn sẽ về. Thu tính toán trong đầy ắp lo âu. Để bớt căng thẳng, cô dọn dẹp nhà. Trong phòng làm việc của chồng có một số thứ còn vứt bừa bộn phải sắp xếp lại. Khi dọn mấy quyển sách trên bàn, Thu bất ngờ nhìn thấy cuốn sổ đã cũ màu. Đây là cuốn sổ cô chưa nhìn thấy bao giờ. Tò mò, Thu lật trang đầu. Thì ra đó là cuốn nhật ký của Tuấn. Thoạt đầu, Thu sửng sốt, không tin vào sự thật. Đọc tiếp những trang sau, nước mắt Thu ràn rụa. Tuấn đã viết về tình yêu của anh và cô. Trời ơi, thì ra Tuấn đã biết chuyện cô có thai trước với người khác ngay từ đầu qua trò chuyện với người bạn gái rất thân của Thu, nhưng anh vẫn thương yêu và cưu mang cô. Trong gần một giờ, cô đọc đi rồi đọc lại. Hóa ra Tuấn cũng đã đấu tranh ghê gớm để yêu cô, để giấu những người xung quanh và gia đình, để tha thứ cho cô...
Thu gục đầu trên cuốn sổ rồi nức nở khóc, trong khi Tuấn đã về, bước vào nhà mà cô không hề hay biết.
- Em làm sao thế? - Tuấn ngạc nhiên khi thấy dáng vẻ bơ phờ của vợ. Nhưng rồi anh sững người khi phát hiện ra Thu đã đọc cuốn nhật ký của mình.
Thu cũng bối rối không kém. Cô chỉ biết nhào xuống ôm chặt lấy hai chân của anh và khóc to như một đứa trẻ. Lúc sau cô mới nói được một câu rời rạc trong tiếng nấc: “Tuấn ơi!... Hãy... tha... thứ... cho em!”.
Nguyễn Kim Phụng