Đôi khi Trúc vẫn nghĩ, mười năm là khoảng thời gian không dài của một đời người để nhìn lại mình một cách khách quan nhất. Đối với Trúc, một thập niên qua đi, đánh giá lại cô thấy mình được cũng nhiều mà mất không phải ít, trong đó có Khang!
Ngày xưa Trúc và Khang học cùng lớp ở đại học, là đôi bạn khá tâm đầu ý hợp, có nhiều dự định, kế hoạch cho tương lai khá tương đồng. Năm cuối, Khang ngỏ lời yêu Trúc. Từ tình bạn chuyển thành tình yêu thì vừa lúc cả hai ra trường.
Khang về làm việc trong một cơ quan quản lý nhà nước. Trúc may mắn được làm ở một công ty liên doanh có nhiều cơ hội thăng tiến. Cứ ngỡ mọi thứ sẽ tiến triển tốt đẹp, chờ khi ổn định công việc Trúc và Khang sẽ cưới nhau; vậy mà, mối tình kéo dài thêm ba năm thì kết thúc bởi quan điểm sống của cả hai mỗi ngày một khác xa nhau. Nếu nơi Trúc làm việc, không khí sôi động, quay cuồng với bao kế hoạch phải thực hiện và những công việc đòi hỏi phải có sức bật, thì cơ quan Khang là một nhịp điệu bình bình, trầm lắng đôi khi đến mức nhàm chán. Trong cái guồng chuyển động chậm chạp đó đã khiến Khang từ một người sôi nổi dần trở nên trầm tính, suy nghĩ chậm, nói chậm đến mức thận trọng, dè chừng với nhau. Nếu Trúc ngày càng mạnh mẽ và muốn tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp thì Khang chỉ muốn an phận. Khi Trúc quyết định thi cao học và học tiếp thì Khang chỉ thở dài, tùy em!
Chia tay Khang, Trúc đã rất khó khăn để vượt qua những khoảng trống không chỉ trong tâm hồn, mà còn trong cuộc sống thường nhật. Trúc biết mình vẫn rất yêu Khang. Và, Trúc cũng tỉnh táo nhận định rằng cuộc hôn nhân sẽ thất bại với hai tính cách ngày càng khác biệt bởi hai môi trường làm việc hoàn toàn khác nhau.
Thời gian dần trôi, vết thương rồi cũng liền da non và lành lặn. Bỏ lại sau lưng nỗi buồn, cất kỹ vào ngăn kéo khóa chặt những kỷ niệm, Trúc như vòng xe quay nhanh về phía trước. Ngày Trúc nhận bằng tiến sĩ ở nước ngoài cũng là ngày Khang lập gia đình với một cô giáo dạy tiểu học. Trúc chỉ nghe qua bạn bè rằng vợ Khang khá xinh đẹp, có vẻ dịu dàng, biết cư xử.
Về nước, Trúc chưa kịp mang quà mừng đến tặng Khang thì lại tất bật những công việc khác ở nước ngoài. Những chuyến đi về đôi lúc như con thoi đến nỗi Trúc có cảm giác mình không có thời gian để nhìn lại!
Cho đến một ngày, trong một chuyến công tác, trong khi chờ quá cảnh ở một phi trường, Trúc bất ngờ gặp lại Khang. Vẫn dáng cao gầy ngày nào, cái hất mái tóc nhẹ nhàng, đôi mắt nhìn thẳng nhưng mơ màng. Bằng giọng nói trầm, chậm và đều đều, Khang kể với Trúc về cuộc sống và công việc. Mấy năm sau này, Khang thường xuyên có những chuyến công tác đi nước ngoài, nhưng theo Khang, nó không làm anh hào hứng, anh chỉ thích ở nhà chơi với con cái, dạy dỗ con học hành. Anh đi là vì công việc bắt buộc, cực chẳng đã. Hai người chia tay. Nhìn dáng Khang đi về phía trước, lưng thẳng, với những bước đi khoan thai và tự tin, tự nhiên Trúc cảm nhận hình như mình đã đánh mất đi một tài sản rất quý giá!
Và cũng một ngày, trên Facebook, có một người xin kết bạn với Trúc. Hàng trăm cái tên trong danh sách bạn bè, Trúc chưa bao giờ xem hết những gì họ đưa lên từ hình ảnh, suy nghĩ cho đến những bài viết. Trúc chỉ quan tâm đến một vài người bạn thân thiết ở ngoài đời, hay quen nhau đã lâu trên mạng ảo. Cô lơ đãng bấm chấp nhận, chẳng chú ý người bạn mới này là ai.
Dòng đời cứ thế trôi, có nhiều người đến với Trúc nhưng sao cô thấy lòng dửng dưng và thờ ơ. Trúc nghĩ, hay là mình quan sát và thấy họ rõ quá chăng? Hay cảm xúc trong Trúc đã chai cứng? Hay Trúc cứ mải đi tìm một hạnh phúc ảo nào đó? Hay do Trúc quá cầu toàn, mơ về một cuộc hôn nhân hoàn hảo?
Một hôm, Trúc vô tình lạc vào trang của người bạn mới, thật bất ngờ Trúc gặp lại Khang cùng một gia đình hạnh phúc, có hai đứa bé đẹp như thiên thần. Tạo hóa cũng khéo tạc hình. Bé gái giống hệt mẹ và bé trai giống Khang như khuôn đúc. Những hình ảnh ghi lại những kỷ niệm ngày hai bé ra đời, kể cả lúc vợ chồng cãi nhau hay đầm ấm bên nhau. Lúc đó, Trúc mới thực sự hiểu ra những điều mình đánh mất! Mười năm Trúc đi tìm gì, được gì? Đôi khi cuộc sống chỉ là những điều rất đơn giản, mà cái lõi của nó chính là hạnh phúc, những điều mà ngày xưa Trúc đã từng cho là những câu trắc nghiệm tẻ nhạt đến mức không buồn khoanh vào. Giờ đây, Trúc hiểu mình đã để trống nhiều câu hỏi trong một bài thi mà chuông thì đã vang lên báo hiệu hết giờ!
Trúc ngắm mãi hai đứa bé thiên thần, có phải nó là của Trúc, nếu như ngày ấy Trúc biết dừng lại? Cô xé những tờ lịch cuối cùng của năm, mười năm đã qua, nhiều thứ đã trôi tuột như nắm cát trong lòng bàn tay, nếu có những niềm vui thì cũng không ít nỗi buồn, bên cạnh sự hài lòng cũng có nhiều sự nuối tiếc. Tại Trúc, tại cuộc sống, hay tại cái gì? Có ai biết được điều gì sẽ mang đến cho mình trong tương lai, trong mười năm nữa? Trúc chỉ biết, giờ đây, trong nỗi cô đơn ngày cuối năm, những kỷ niệm một thời trong trẻo với Khang bỗng hiện lên như một lời nhắc nhở Trúc rằng, hãy bước chậm lại và nghĩ nhiều hơn cho bản thân mình.
Hương Lan