Ngày xưa, Nhiên vẫn mơ mình sẽ gặp và yêu một người con gái đẹp, sẽ cùng cô có những chuyến rong chơi đến những miền đất xa lạ. Nhiên đã bỏ ra mười năm ròng để chỉ lo việc kiếm tiền, để thay đổi số phận của mình và anh đã đạt được. Nhiên có năng khiếu vẽ bẩm sinh. Chính nhờ năng khiếu đó mà lúc đầu Nhiên đi phụ vẽ cho một xưởng vẽ tranh chợ, rồi sau đó tranh thủ đi học thêm, dành dụm tiền mở một xuởng vẽ cho riêng mình.
Ngày còn làm ở xưởng vẽ, Nhiên yêu Thủy, cô gái có mái tóc dài mềm mại, dáng đi nhẹ nhàng. Thủy làm ở tiệm tóc nữ đối diện với xưởng vẽ. Thủy thẳng thừng từ chối tình yêu của Nhiên: “Yêu anh để sống bằng nước lã à? Thời buổi này không có tiền thì không có tình yêu đâu”.
Rồi Nhiên gặp Duệ, không quan tâm anh giàu hay nghèo, cũng chẳng quan tâm đến tương lai của Nhiên. Duệ nói khi gặp nhau: “Có chí không thì chưa đủ, còn phải có cơ hội, em tạo cho anh cơ hội”. Chú của Duệ nhận Nhiên vào làm việc ở xưởng thiết kế của ông. Từ đó, cuộc sống của Nhiên sang trang.
Duệ không phải là một người con gái có thể tán tỉnh bằng những lời trăng hoa. Duệ nói: “Tình yêu khác với đi ăn nhà hàng, không phải hôm nay chán nhà hàng này thì ngày mai lại thay nhà hàng khác”. Hôm Nhiên trễ hẹn, anh giải thích: “Anh bận đi Vũng Tàu với khách hàng. Anh có hợp đồng thiết kế một quán cà phê”. Duệ nói: “Anh đi đi” rồi khép cửa lại, không ngoái nhìn theo tiếng xe của Nhiên.
Nhiên không đi Vũng Tàu để ký hợp đồng, Nhiên có một lời hẹn mới với một cô gái xinh đẹp. Cô gái ấy rực rỡ như một bông hồng anh vừa gặp trong xưởng về. Cô gái ấy xuất hiện giống như từ trong một bức tranh, khi anh đang hướng dẫn cho học trò. “Em là Huyền. Anh nhớ không? Ngày xưa mình học cùng lớp”. Nhiên bị choáng váng ngay bởi mùi nước hoa rất nhẹ nhàng. Thường thì những người phụ nữ tự tin vào nhan sắc của mình sẽ chọn cách dùng loại nước hoa này.
Ngày mai Nhiên có hẹn với Duệ đi xem phim. Đó là một bộ phim Nhiên rất thích, Duệ đã phải vất vả lắm mới mua được cặp vé để hai người cùng đi. Vậy mà Nhiên bỏ bộ phim.
Với Duệ, tình yêu không phải là xin cho, cũng không phải là ân huệ của người này trao cho người kia. Tình yêu của Duệ và Nhiên cũng giống như một cơn mưa dầm hiếm hoi giữa thành phố. Duệ đến với Nhiên khi anh đang tay không, khi anh đang trăm cay nghìn đắng, cho đến khi Nhiên đã đứng vững và nghênh ngang cùng phố xá, khi trong túi anh có tiền. Duệ nói: “Khi không yêu nhau, hãy nói lời chia tay, nhưng đừng lừa dối nhau. Em ghét nhất trên đời là sự lừa dối”.
Huyền nói: “Em chỉ đùa với anh thôi. Em đã có người yêu, anh ạ. Anh ấy ở Đức, tuần sau về”. Dường như lòng Nhiên dửng dưng, không đau đớn. Nhiên chợt nhận ra rằng mình đang lạc lõng, giống như anh đang đi trên mặt băng của một dòng sông vào mùa tuyết rơi, nhưng bất ngờ băng tan, thế là anh rơi từ trên mặt nước xuống dưới. Anh rơi xuống thẳm sâu.
Duệ đã trả căn nhà thuê hơn một tuần nay. Duệ không để lại cho Nhiên một mẩu nhắn tin nào, điện thoại cũng chỉ vang lên những giọng nói vô cảm của tổng đài. Nhiên không can đảm hỏi bà chủ nhà là Duệ đã đi đâu, và chừng nào Duệ trở về.
Nhiên ngần ngừ trên con đường xe cộ lao nhanh. Duệ từng nói: “Anh nhìn mọi người đang đi trên con đường xem, chẳng ai nhìn ai hết anh ạ. Một ngày nào đó có khi anh và em cùng đi trên một con đường mà chẳng bao giờ nhận ra nhau”. Nhiên quan sát mọi người, quả thật chẳng ai nhìn ai.
“Anh rảnh không. Cà phê”. Đó là tin nhắn của Duệ, tin nhắn giữa lúc Nhiên cần Duệ nhất.
Vẫn là quán cà phê như mọi quán cà phê trong lòng phố với hoa, cỏ và nhạc trôi trong thinh không.
Duệ đã ngồi đợi, vẫn nụ cười trên môi.
“Em dọn nhà mà quên báo cho anh biết. Vì em thấy anh đang bận rộn”.
Nhiên ngập ngừng: “Anh xin lỗi?”.
“Tối nay có phim rất hay. Em đã mua vé”. Duệ đưa vé cho Nhiên. Nhiên chợt phát hiện ra Duệ là người con gái đẹp, rất đẹp.
Tối nay họ sẽ đi xem phim. Không ai biết rằng có một cuộc chia tay bất thành.
Hương Lan