Cũng cả chục năm rồi Thuận mới lại về quê ngoại. Cái nóng hanh khô chẳng làm Thuận thấy khó chịu, nó khoan khoái tận hưởng cảm giác ấy...
Trời hãy còn sớm tinh mơ. Ở thành phố, nó chẳng bao giờ dậy sớm như vậy. Những giọt sương chạy nhảy, vui đùa từ chiếc lá này sang chiếc lá khác. Vườn nhà ngoại khá rộng, nuôi gà, heo đủ cả. Khói bếp nhà bà đang gieo lên những đợt đầu tiên. Ba má nó theo ông ra đồng từ sớm...
Đang nghĩ miên man, Thuận nghe có tiếng quẫy nước. Sau vườn là một cái ao nhỏ ngoại dùng nuôi cá và cho vịt bơi tắm mát. Phía bên kia có một cái cầu ao nhỏ, một cô bé đang rửa rau muống. Thuận gọi to: “Này bạn ơi, bạn làm gì đấy?”. Cô bé giật mình, quơ vội rau nắm muống rồi chạy vào nhà. Thuận cười hăng hắc: “Gái quê nhát gớm”.
Có tiếng bà ngoại gọi Thuận. Nghe tiếng bà gọi, nó chạy ra:
- Ô hô, bà làm bánh đúc!
- Ừ, cháu hiếm khi về thăm, bà làm cái món cháu thích đấy.
- Nhưng có riêu cua chưa bà, phải có riêu cua mới đúng điệu.
- Rồi, ra ngoài kia khêu gạch cho bà tráng bánh nhé.
Thuận ôm cái bát ra một góc ngồi khêu gạch cua. Đây là mớ cua hôm qua dì nó bắt lúc gặt lúa vì biết hôm nay bà tráng bánh. Đột nhiên nó ngẩng lên:
- Ngoại, hồi nãy con thấy ở cầu ao có đứa con gái đang rửa rau.
- Con không nhớ à, con bé Hè đấy, hồi nhỏ tụi bây hay chơi với nhau mà? Đi thành phố mới có mấy năm mà quên con nhỏ!
Thuận lục lọi trong trí nhớ. Hè nào nhỉ? A, đúng rồi, bé Hè con bác Tưởng. Tự nhiên nó nghĩ ra điều gì đó rồi lại cười thầm.
Bà bắt đầu tráng mẻ bánh đầu tiên, nó cũng đem mớ riêu cho dì nấu nước chan, rồi nhanh tay lấy đậu phụng rải đều khắp bánh, sau đó đem phơi. Chờ mãi, cuối cùng cũng được ăn. Nó ăn liền mấy bát, khen ngon.
Ăn xong, Thuận ra triền cỏ nằm nhìn những cánh diều. Có chút nắng hoang hoải chạy nhảy trên cánh đồng. Nó cảm thấy yên bình, thoát khỏi không khí ngột ngạt ở thành phố, nơi không có những bãi đất rộng cho nó thả diều như thế này.
Bỗng nó nghe tiếng con gái: “Anh không thấy nắng à?”. Quay sang, nó nhìn thấy cô bé hồi sáng, bé Hè. Nó ngồi phắt dậy thì đã thấy cô bé ngồi cạnh nó.
- Nhìn cái gì đấy? - Thuận hỏi.
- Em nhìn mấy bạn anh đang đi bắt cào cào đó, mùa này cào cào nhiều lắm, bắt về chiên xù thì hết ý!
- Đằng ấy cũng ăn thứ ấy à?
- Hi hi, đặc sản đó nhé! Mà sao anh gọi em như vậy, em nhỏ tuổi hơn anh mà?
Nó chú ý nhìn ánh mắt con nhỏ đang nheo nheo nhìn về phía nắng. Nó định hỏi sao con nhỏ không ra chơi nhưng nhìn cái nạng bên cạnh, một bên chân con nhỏ teo lại nên tự hiểu. Một lúc sau, nó bảo: “Chiều mời bác Tưởng qua ăn bánh đúc nhá, bà anh nhắn đấy”.
Những ngày sau, Thuận hay giúp Hè tập đi. Bé Hè bị tai nạn khiến một chân bị teo hẳn. Nhà nghèo, nó chỉ có nạng thôi, ấy vậy mà ngoại khen nó đảm đang lắm. Nó nhớ ngày trước lũ trẻ trong xóm vẫn hay chọc Hè, khiến cô bé khóc, khi ấy nó đi tìm từng đứa “hỏi tội”. Nó còn hay hái những bông dâm bụt về cho Hè và đứa em của nó tên Hoàn chơi đồ hàng.
Bé Hè năm nay mới bước vào lớp sáu mà suy nghĩ có phần lớn lắm. Nó hay ra cầu ao ngồi ngắm sao. Có bận, Thuận ra rửa mặt buổi tối, thấy Hè nên cũng qua ngồi chơi:
- Sao em không ngủ?
- Em đang ngắm sao.
- Sao trăng gì, lãng mạn quá.
- Em ước gì có một ngôi sao băng bay ngang qua, chữa lành cho đôi chân của em, anh ạ.
Tự nhiên Thuận bị tắc tị. Nó im hẳn rồi lảng sang chuyện khác.
Những ngày hè ít ỏi ở quê, nó hay cùng đám con trai trong làng đi tắm sông, thả diều, ăn thử món cào cào chiên xù, thấy cũng ngon đáo để. Nó cũng thích ngồi trên cỏ, nhìn xung quanh tận hưởng cái nắng ban chiều. Ở miền quê, trời chiều thật đẹp...
Mai cả nhà nó về thành phố. Buổi chiều cuối cùng ở quê, nó leo lên đê ngồi ngắm hoàng hôn. Nắng chiều tắt dần, và cái vòng tròn đỏ lừ từ từ chìm xuống núi, nắng cũng bắt đầu thôi vui đùa trên miền nắng, chỉ có nắng trong lòng nó thì ửng hồng. Nó chép miệng:
- Nắng hoang hoải thật. Mặt trời cũng đẹp thật. Chiều xuống, thấy buồn quá!
- Anh cũng lãng mạn quá ha.
Tiếng bé Hè làm nó giật mình. Nó thấy con bé ngồi xuống, mắt hơi ươn ướt:
- Mai anh về rồi à? Em tặng anh cái này nè.
Trong tay con bé là những củ mì thật to được nó luộc thật kỹ. Thuận nhìn con bé cười rồi xoa đầu nó:
- Dù sau này chân em có đi lại được hay không thì hãy luôn nhớ bên em còn có nhiều đôi chân khác dìu dắt em tiến bước, em hiểu chứ? Như anh vậy!
Con bé cười, nụ cười như rực sáng cả một miền nắng, nơi Thuận thấy cả bình minh trong đó.
Nguyễn Kim Phụng