Qua khỏi cánh rừng thưa là chạm vào ánh sáng vàng rực của cánh đồng đã nhuộm chín màu trăng. Xa xa là những vườn cây ăn quả liền nhau, vươn cao hơn tất cả là những thân cây cau vững chãi.
Từ đội công tác đến ấp không xa lắm nhưng phải băng qua cánh đồng lúa khá rộng không có gì che chắn là một thử thách lớn đối với Toan và đồng đội của anh, đành phải chờ tín hiệu từ phía cơ sở. Nhiều khi chờ quá nửa đêm không thấy tín hiệu của cơ sở đành phải quay về cứ.
Ô cửa sổ trên căn gác nhà ai đã được mở, ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn bão vừa kịp chạm vào mắt Toan khiến anh suýt nữa reo lên, đó là tín hiệu an toàn, không có địch mai phục. Sau khi đã phân công gác những điểm xung yếu, tổ công tác chia nhau vào nhà cơ sở, chỉ còn các cô giao liên đi đi lại lại.
Lần đầu tiên xuống ấp nên Toan rất bỡ ngỡ và nhút nhát, anh nép vào hàng hiên của căn nhà tranh tre nứa lá. Bỗng anh giật mình bởi tiếng thở dài khá to từ trong nhà hắt ra.
- Ẵm ngoại xuống võng, trên chõng đau lắm, không nằm được.
- Cháu sao ẵm nổi bà, khi chiều sao bà không nói để nhờ dì Tư.
- Đi kêu dì Tư chứ không chắc ngoại chết mất.
- Cháu sợ dượng lắm, cháu lót cái mền cho bà nhé?
- Mày tính chết lạnh hả? Nhưng tao đâu nằm nghiêng hoài vầy được… cái mụn nhọt sẽ vỡ mất…
Có tiếng khóc thút thít nhưng không biết của ai. Toan lo lắng vô cùng nếu cô gái mở cửa đi gọi người thân thì sẽ rắc rối to, tình huống này nằm ngoài kịch bản dẫu biết là tuyệt đối không được tự tiện vào nhà dân. Đành liều chứ biết sao. Toan khẽ khàng gõ cửa. Tiếng khóc bỗng nín bặt, ngọn đèn dầu được thắp lên.
- Ai? - Tiếng nữ run run.
- Tôi đi ngang qua đây nghe tiếng khóc… tôi muốn giúp đỡ.
- Nhưng ông là ai và ở đâu mới được chứ?
- Tôi đi qua nghe thấy bà nói, tôi không phải trộm, không cần giúp đỡ thì thôi nhé.
Toan bước đi chầm chậm như cố chờ ai đó mở cửa. Trăng đã lên đỉnh trời, ánh sáng không còn rực rỡ như lúc đầu đêm, lá khô cũng không còn xào xạo khi va bước chân người.
- Giúp tôi với - Tiếng bà cụ không lớn nhưng nghe rõ mồn một.
Toan quay lại đứng tần ngần trước cửa là tấm liếp tre đã sụt sùi theo năm tháng.
- Mời ông vào, đẩy cửa ra…
Toan bước vào, lặng người đi khi thấy bà cụ gầy gò như nắm xương khô, khác hẳn ý nghĩ của anh khi nghe cô gái nói “cháu sao ẵm nổi bà”. Toan đưa mắt nhìn cô gái, phát hiện chân trái của cô không có bàn chân. Anh lặng lẽ giúp bà cụ theo sự chỉ dẫn của cô gái và không quên liếc nhìn khuôn mặt tròn trĩnh rất dễ thương của tuổi mười chín, đôi mươi. Hai ánh mắt chạm nhau làm anh bối rối bởi cô gái không có ý nhường nhịn anh chút nào. Anh chơi vơi trong cái hồ thu tưởng chừng mênh mông, sâu thẳm ấy nhưng rất thích thú.
- Có cần tôi giúp gì không?
Cô gái chỉ vào cây nạng chúm chím cười, lắc đầu. Toan cáo lui bằng lời dặn dò khẩn thiết.
- Xin đừng bật mí với ai cuộc gặp này.
- Cháu đừng lo, con gái tui đang làm giao liên cho mấy ổng ngoài kia đấy - Bà cụ hân hoan.
Toan thở phào, cười thật tươi.
…Theo thời gian, số lần gặp gỡ của họ càng lúc càng nhiều, tình cảm của anh và cô gái cũng theo đó mà nhen nhúm. Để mãi được bên anh, cô gái may tặng anh chiếc áo màu lá sồi. Đó là kỷ vật duy nhất mà Toan có và luôn nâng niu.
- Anh thích không?
- Lính rừng mà. Màu áo em chọn anh rất thích.
- Em sợ anh chê, đường kim mối chỉ còn vụng về phải không anh?
Toan hôn lên mái tóc cô gái:
- Rất đẹp em à. Đó là tấm lòng của em mà, anh sẽ mang theo cuối đất cùng trời.
Cô gái ngước lên đón nhận hương vị tình yêu nồng nàn, cô ôm anh thật chặt như sợ anh sẽ tan biến vào đâu đó. Khi tình yêu của họ chín muồi cũng là lúc anh nhận lệnh chuyển công tác về một đơn vị khác. Không có cuộc chia tay nào, không có lời hò hẹn nào, thay vào đó là nỗi nhớ thương vô bờ.
Nhiều năm không gặp, Toan đinh ninh cô gái không thể ở vậy chờ anh. Sau ngày chiến thắng, anh tìm về phương xưa nhưng hình bóng cũ vẫn là bóng chim tăm cá. Nhiều lần tìm gặp không thành, Toan chỉ còn cách vùi đầu vào công việc, tóc đã sợi khói sợi sương nhưng anh vẫn kiên quyết đứng bên lề ái tình. Lời ong tiếng ve thì nhiều nhưng lời chân thật cũng không ít. “Xế chiều rồi Toan ơi, mở lòng ra với thực tại đi. Tự hành hạ mình không phải là điều chính đáng, biết đâu người ta đã lên ông lên bà cả rồi”. Đôi lúc lòng anh cũng lung lay nhưng lại nghĩ thời đạn bom khốc liệt, mạng sống của anh chỉ là đường tơ kẽ tóc nhưng người ta hết lòng hết dạ thương yêu nên không thể không đợi chờ.
Cô gái cũng thế, một thân một mình, biết anh còn độc thân nhưng cô không tìm tới bởi cô nghĩ mình là người tật nguyền, sẽ làm vướng bận đời anh. Cô có việc làm ổn định, thích hợp với sức khỏe. Bàn chân giả đã thay vào chỗ mất mát. Không phải tự dưng mà người ta nói nợ duyên là do trời định, cả Toan và cô gái đều không ngờ là họ sẽ lại gặp nhau.
Nhận lời mời trao giấy khen của tỉnh cho các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc, Toan sững sờ khi gặp lại người xưa. Không cần hỏi anh cũng biết cô đang công tác ở đơn vị nào bởi giấy khen đã có đủ những lời muốn nói.
- Em vẫn ở vậy?
- Dạ - Cô gái lí nhí trong cổ họng.
- Anh tìm em khắp nơi.
Cô mỉm cười rất khẽ, mắt chớp chớp, rưng rưng. Toan quàng vai cô gái, đặt lên trán cô một nụ hôn thật nồng nàn. Tiếng cười, tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay như muốn vỡ tung hội trường. Chẳng có ai là người xa lạ, toàn là anh em, đồng đội của nhau cả, trong đó có khá nhiều người biết chuyện tình của anh và cô.
Những bó hoa hồng thật tươi và thật đẹp của ai đó tính dành tặng người thân hay đồng nghiệp khi nhận giấy khen bỗng đồng loạt được đem đến tặng anh và cô gái. Buổi lễ thay vì trịnh trọng nghiêm trang bỗng hóa thành ấm áp nghĩa tình. Vòng tay ôm nhau càng lúc càng lớn như bầy ong đã về tổ, với những yêu thương gắn bó dâng trào.
Phúc Nguyên