Người đàn ông tần ngần trước trụ cổng sắt. Nhìn vào con số và tên đường, đúng đây rồi nhưng ngôi nhà to lớn làm anh ngại ngần. Khu vườn bên trong xanh um, tĩnh lặng như tờ. Bóng một người đàn bà mặc áo tím thoáng qua mấy bụi hoa nhài rồi mất hút không kịp để anh lên tiếng gọi. Rồi có tiếng lách cách mở cổng. Một cụ bà đang cố kéo sợi dây xích với cái khóa to đùng.
- Cụ làm ơn cho con hỏi, đây có phải nhà cô Huyên?
Bà già ngước lên nhìn anh, nghi ngại:
- Anh ở đâu? Hỏi Huyên làm gì?
- Cháu là bạn của Huấn - Anh bỗng khựng lại - Cụ là dì Linh phải không?
Bà cụ kéo rộng cánh cổng, cười vồn vã:
- Vào nhà hẵng nói kẻo nắng!
Hoa sứ rơi đầy lối đi rải sỏi trắng, không gian thơm ngát mùi hoa, phòng khách bài trí đơn giản nhưng sang trọng. Mắt anh dừng lại bức tranh vẽ một cô gái ngồi nhìn nghiêng ra cửa, suối tóc dài vén qua chảy tràn xuống ngực, cô gái có nét gì đó giống Huyên nhưng trông già dặn hơn. Anh đoán là...
- Cháu là bạn thằng Huấn à? Tiếng dì cất lên. Anh giật mình nắm lấy bàn tay nhăn nheo đầy những vết chai của dì.
- Dì còn nhớ o Trần không?
- Nhớ chứ, o Trần con cụ Cửu Thang.
- Con là thằng Quân con ông Cả Trương, anh ruột o Trần đây dì!
Bàn tay dì Linh bỗng lạnh toát trong tay anh, dì lắp bắp:
- Mi, mi là thằng Quân à? Rứa, giấy báo tử về nhà, chao ơi, con Huyên chờ mi đến tới chừng ni. Sao bây giờ mới tìm tới tận đây hở con?
- Chuyện dài lắm dì ạ! Tình cờ con gặp thằng Huấn bên Pháp, nhận ra nhau nửa cười, nửa khóc, biết dì và Huyên còn sống, con mừng quá xin địa chỉ. Về là con bay thẳng vô đây tìm dì liền.
- Rứa mi đang ở mô, vợ con ra răng rồi?
- Con ở Hà Nội, vợ chồng ly dị ba năm nay rồi, con bé ở với mẹ nó.
Dì chặc lưỡi ngó ra khoảng sân chang nắng:
- Sống sao không biết nhịn nhau để tan đàn sẻ nghé rứa? Rồi con mi có tội tình gì? Cả một đời, người ta mong tìm một mái ấm còn không được!
- Con cũng đã cố hàn gắn nhưng không được. Tụi con bây giờ xem nhau như bạn. Anh dừng lại ngập ngừng: - Còn Huyên. Huyên dạo này sống ra sao?
- Nó đang ở đây với dì! Nó nấu cơm dưới bếp.
Anh đứng bật dậy:
- Vậy sao? Dì cho con gặp Huyên!
Anh bước ra khu vườn rợp bóng cây ăn trái. Đây đó trong vườn đầy những hố nhỏ như ai vừa mới đào định trồng cây gì đó rồi bỏ quên. Có tiếng động mạnh làm anh ngẩng lên nhìn. Trước mặt anh, một người phụ nữ mảnh mai nhìn anh trân trối, đôi mắt buồn buồn... Anh nhắm mắt lại hồi tưởng miên man... Một bãi cát vàng, mặt biển phẳng lặng, gió đùa những tán phi lao rào rào, cánh môi hồng trinh nguyên nụ hôn đầu, và những giọt nước mắt trong veo cho ngày anh đi không hẹn về; và chiến tranh, chiến tranh tàn khốc, và làng quê xơ xác, người còn người mất, chia cắt, chia xa...
- Anh về khi mô mà ra vườn vậy? - Giọng nói mượt mà thân quen làm anh rung động.
- Huyên, Huyên phải không em? Em nhận ra anh liền à?
Hàng mi dài rợp bóng, nước da trắng xanh, người phụ nữ trước mặt anh vẫn nguyên vẹn hình dáng năm nào. Chị bước đến ngã vào vòng tay anh đang dang rộng, tiếng chị thì thầm như gió thoảng:
- Em nhận ra anh liền! Nãy giờ lén đi sau lưng anh. Em nhớ anh, sao lâu quá anh không ghé thăm em.
Có một điều gì đó không bình thường trong cách nói của cô nhưng niềm hạnh phúc ngọt ngào quá làm anh không để ý. Họ ngồi bên nhau trên chiếc ghế đá cuối vườn, im lặng tay trong tay. Sau lưng họ, bà cụ nén một tiếng thở dài...
Tiếng hét lanh lảnh trong đêm khuya làm anh giật mình tỉnh giấc, trở dậy đứng bên cửa sổ nhìn ra vườn. Một bóng người lao vút qua, tiếng hét vọng vào:
- Máy bay tới. Nó thả bom xóm Cồn, xuống hầm mau lên mạ ơi! Con ra với tụi nó đây!
Tiếng cuốc bổ vào đất nghe phầm phập, phầm phập rồi tiếng dì Linh van vỉ:
- Vô ngủ đi con, thằng Quân nó nghe chừ!
- Anh Quân đang chiến đấu, con Lành bị bom vùi rồi, mau mau, cuốc lên mạ, mau moi nó lên. Lành ơi, mi mô rồi Lành ơi!
Lần này anh nhận ra tiếng Huyên, anh nhào ra thì chị đã ngất lịm bên cái hố nông choẹt. Thì ra những cái hố nhỏ anh thấy lúc trưa là do chị đã cuốc trong cơn hoảng loạn. Dì ngẩng lên nhìn anh, khuôn mặt già nua giàn giụa nước mắt:
- Bồng nó vào nhà dùm dì đi con!
Bà đi trước anh, bước chân chệnh choạng, tấm lưng còng xuống như đang gánh chịu một sức nặng oằn vai. Anh mím chặt môi, siết chặt vào lòng thân hình mềm oặt của người con gái một thời yêu dấu...
Tiếng dì chìm lặng trong đêm thâu:
- Sau khi dân quân Cửa Tùng bắn rơi hai máy bay địch thì hôm sau xóm Cồn chìm ngập trong tiếng bom rơi, làng mình người sống còn không nom nữa. Con Huyên bị bom vùi, lúc moi được nó lên tiểu đội nó chẳng còn ai sống sót. Đi viện về, đêm nào giật mình thức giấc nó cũng vác cuốc ra Cồn cuốc lấy cuốc để tìm xác con Thắm, con Lành. Rồi giấy báo tử con gửi về, mạ và dì giấu không cho nó hay….
Giải phóng rồi, nó chờ mãi con không về nên bịnh càng nặng thêm. Rồi gia đình chuyển vô đây. Sau đó, vợ chồng thằng Huấn cùng công tác ở nước ngoài, chỉ còn dì và nó trong ngôi nhà này, mấy mươi năm qua không đêm nào dì yên giấc, tội nghiệp nó... Kìa nó tỉnh rồi... Chắc không nhớ chuyện gì xảy ra mô, con lại với nó đi...
Anh vuốt những lọn tóc lòa xòa trên trán chị, trông chị mỏng manh như chiếc lá.
- Chừng nào anh đi.
- Chừng nào em đuổi thì anh đi, thôi cho anh ở luôn đi.
Đôi má ửng hồng, chị cười e ấp:
- Anh hỏi mạ đó!
- Đùa thôi, anh ở lại với em một tháng, được chưa? Rồi anh ra làm thủ tục chuyển vô hẳn đây.
- Anh nói thật hả!
- Ừ. Có bao giờ anh dối em điều gì.
Ba mươi ngày ở lại bên chị, hai mươi chín đêm anh bồng chị từ vườn vào nhà. Không biết những lúc không có anh, dì Linh làm sao đem được chị vào nhỉ?
Mà chỉ đêm thôi, ban ngày chị vẫn bình thường, như một người vợ hiền. Đêm không là giấc ngủ bình yên với người phụ nữ anh yêu. Với chị, đêm đầy rẫy những hình ảnh chết chóc, hồi tưởng về những biến động đau thương của một vùng quê khói lửa, đêm với chị đầy tiếng bom rơi ngày này qua ngày khác…
Đêm cuối cùng, anh ngồi với chị trong vườn. Ngày mai anh đi, bàn tay nhỏ nhắn của chị không ngừng vuốt ve khuôn mặt anh. Anh hôn chị dịu dàng, và lắng nghe từng nhịp rung của chị truyền qua anh...
Anh đã nói hết với dì những dự định sắp tới. Anh sẽ vào đây làm một lễ cưới thật đơn giản. Dì đã chấp nhận. Nhìn những giọt nước mắt lăn trên gò má nhăn nheo, anh thấy thương dì quá đỗi.
- Con đi nghe mạ, cho con gửi em Huyên, mạ nhớ nhắc em uống thuốc.
Dì gạt nước mắt cười rạng rỡ:
- Cha bây, chớ hồi nớ tới giờ ai trông cho nó.
Anh ra Hà Nội được mười ngày thì nhận được điện, anh vào nhưng không kịp nghe một lời nào của chị trong phút cuối, chị hôn mê hai ngày rồi ra đi nhẹ nhàng, vành môi cong nở một nụ cười mơ hồ...
... Chiếc xe tải hất tung chị lên lúc chị băng qua đường.
Nỗi đau mà anh chịu đựng khi ngồi trên chuyến tàu tốc hành vô nam dường như trở nên vô nghĩa để nhìn mái tóc bạc trắng đi của dì Linh. Nụ cười chị vẫn e ấp trong tấm hình mờ mịt khói hương, đôi mắt rợp bóng mi dài nhìn anh đăm đăm... “Ngủ đi em yêu của anh, anh sẽ về đây ở với mạ để hàng ngày ra đây với em”.
Tiếng dì Linh thì thầm bên cạnh trong trời chiều hoang vắng: “Đêm nó ngủ yên giấc, sáng đi chợ, về nhà líu lo như đứa trẻ, còn bảo cuối năm là mạ sẽ có cháu ngoại... Bây giờ con ngủ yên rồi con ơi, không còn thức giấc nửa đêm nữa mô...”.
Trăng hạ cuối tuần buồn hiu hắt. Anh thấy trống vắng và cô đơn cùng cực. Anh châm một điếu thuốc, từ ngày chị ra đi anh đâm nghiện thuốc. Anh bước đi, chiếc bóng lẻ loi đổ nghiêng trên vạt cỏ trong vườn.
Với Huyên, đêm đã không còn tiếng bom rơi.
Với anh. Đêm vẫn dài...
Phúc Nguyên