banner 728x90

Truyện ngắn: Anh trai tôi

26/10/2024 Lượt xem: 2361

Tôi có một người anh trai. Anh lớn hơn tôi cả giáp. Chúng tôi cứ như những người đi ngược chiều trong cuộc sống của nhau, kể cả trong cách suy nghĩ, lối sống mà đôi khi tôi cho rằng có lẽ bởi tuổi tác quá cách biệt nên chúng tôi khó hiểu và cảm thông cho nhau.


Khi tôi hãy còn bé thơ, anh đã là một người đàn ông trưởng thành. Trong khi tôi là một cô bé thích vui đùa và rất tự nhiên thì anh lại kỹ tính và rất nghiêm khắc trong hầu hết mọi việc. Cũng bởi quá chỉn chu nên vai trò người trụ cột trong gia đình anh hoàn thành rất tốt. Gia đình tôi nghèo, mẹ hay bệnh nên cuộc sống mỗi ngày đều do anh và ba vất vả lo toan. Cho tới khi biến cố xảy ra, ba không đi làm được nữa, mẹ vốn sức khỏe yếu chỉ đủ bươn chải bằng những gánh rau ngoài chợ, lúc ấy, một mình anh gánh vác tất cả. Anh không thể học đại học, dẫu ước mơ của anh là mong ước trở thành thầy giáo. Bởi thế, anh truyền ước mơ đó cho tôi, và tôi trở thành cô học trò duy nhất của anh. Khi những chàng trai khác bắt đầu vào giảng đường, anh vào làm công nhân trong công ty gỗ. Đôi lúc tôi hỏi anh:

- Anh muốn làm thầy, sao không học tiếp?

Câu trả lời của chàng trai chớm tuổi hai mươi, với bao ước mơ và hoài bão lại làm tôi rớm nước mắt: “Nếu học tiếp, anh có thể thực hiện giấc mơ của mình, nhưng anh sẽ không thể cho gia đình mình đủ đầy và ấm áp như hiện giờ em ạ”.

Tôi còn nhớ, thi thoảng tôi hay thức đợi anh đi làm về với những bịch kem mà ngày ấy đứa trẻ nào cũng thích. Và khi đợi được anh rồi, chưa kịp ăn kem, tôi đã ngủ vùi trong vòng tay anh, dẫu mùi mồ hôi còn vương đầy trên áo anh. Tôi nghĩ đó là quãng thời gian anh rất tự hào và hạnh phúc. Anh hay đưa tôi lên nhà máy chơi những khi công ty có tiệc, ở đó mọi người dành cho anh cái nhìn trìu mến. Trong mắt tôi khi ấy, anh bỗng chốc thành một thần tượng.

Cho tới khi anh khoác lên mình một màu áo khác cũng là lúc cuộc đời anh đổi khác. Ngày anh cầm xấp vải có màu trắng sữa về nhà, tôi đã hỏi ngay.

- Gì thế này hả anh?

- Vải may áo đó út.

- Nhưng áo anh màu xanh cơ mà.

- Nay anh mặc áo màu này, lên chức hẳn hoi đấy nhé.

Anh cười tít mắt. Thì ra anh đã được lên làm tổ trưởng tổ lao động. Chỉ là một chức vụ nhỏ nhưng nó thể hiện sự tín nhiệm mà mọi người dành cho anh. Khi “lên chức”, anh vẫn gắn bó với những người ngày xưa, nên bạn anh vẫn luôn lui tới nhà tôi. Còn tôi, cứ mân mê màu áo ấy và bảo:

- Trông anh oai ghê, thế là có bao nhiêu người phải đứng sau lưng anh đấy.

Thế là anh nghiêm mặt:

- Út, dẹp ngay ý nghĩ đó nghe chưa? Mình được như thế này thì phải sống sao cho người ta phục chứ không phải sống cho người ta ghét.

Anh luôn nghiêm khắc như thế mỗi khi tôi làm sai hay đôi lúc buột miệng nói những câu đùa.

Màu áo mới đi tiếp cùng anh một quãng thời gian dài, đủ cho gia đình tôi từ những bữa cơm đạm bạc trở nên đầy đủ hơn, căn nhà mái lá ngày nào được xây lại thành căn nhà cấp bốn, dẫu nhỏ thôi nhưng ấm áp, che được nắng mưa. Chỉ có anh tôi là vất vả hơn và màu áo ấy cũng bị mồ hôi và nước mắt nhuộm sang màu khác.

Tôi vào cấp ba. Công việc của anh thường đi sớm về khuya. Và rồi một biến cố xảy ra, anh phải nghỉ làm. Tất cả đánh gục anh thật nhanh chóng. Gia đình tôi lúc ấy khó khăn vô cùng, bao nhiêu tiền dành dụm cố trang trải gia đình và chữa bệnh cho ba dần cũng hết. Đã nhiều lần tôi muốn nghỉ học nhưng anh ngăn tôi ngay.

Phải mấy tháng sau, anh mới xin làm bảo vệ của chung cư. Anh được khoác một chiếc áo xanh có bảng tên hẳn hoi. Anh khoe áo mới với tôi cứ như một đứa trẻ ngày đầu nhập học. Tôi khi ấy cũng đã lớn, đã biết sẻ chia niềm vui và đỡ đần những nhọc nhằn của anh. Tôi bắt đầu đi làm, anh cũng đạt được sự tin yêu của mọi người. Anh vẫn hay đem về nhà khi thì bát phở, khi thì ổ bánh mì người ta mua cho anh. Điều đó cho tôi hiểu sự thương yêu mà những người ở đó dành cho anh. Tôi học được ở anh rằng, hãy cứ sống hết mình, cố gắng vượt qua tất cả những thử thách, chông gai, rồi hạnh phúc cũng sẽ đến dẫu muộn màng.

Hôm nay, nhìn anh xúng xính trong màu áo cưới, nụ cười rạng ngời hạnh phúc, tôi thấy mừng cho anh. Ngày cưới của anh cũng là ngày tôi tốt nghiệp ngành sư phạm. Ước mơ của anh và của tôi chỉ mới bắt đầu.

Ngọc Mai

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags:

Bài viết khác

Truyện ngắn: Giờ này anh ở đâu?

Dạo ấy, tôi 18 tuổi, vừa tốt nghiệp phổ thông trung học. Gia đình tôi khi đó rất khó khăn. Ba tôi đã mất, chỉ còn mình mẹ bươn chải việc đồng áng nuôi các con. Biết rằng vào đại học là con đường xa tít, không nằm trong khả năng của mình nên tôi chọn cách mà nhiều cô gái trong làng vẫn làm: bán hàng rong ở bến phà, cách nhà khoảng 2 cây số.

Truyện ngắn: Những mảnh đời ghép lại

Không hiểu sao những lúc ngồi trồng rau mầm trên sân thượng, Trầm hay nghĩ về cuộc hôn nhân của đời mình. Hai năm trước, có nằm mơ chị cũng không thể mường tượng ra mình có những buổi sáng thong thả chăm bẵm cho tổ ấm. Đồng ý làm vợ Khang, chị chỉ nghĩ “ừ thôi, cùng phận bèo trôi bám nhau neo đậu, biết đâu đỡ buồn”.

Truyện ngắn: Trở về với các em học sinh thân yêu

Tốt nghiệp Đại học Sư phạm, Mơ xin được về công tác tại trường cũ, nơi cô đã có những năm tháng đầy kỷ niệm của thời cắp sách. Dường như cảnh vật không mấy thay đổi; vẫn là những thầy cô của 4 năm trước, chỉ có các em học sinh là mới. Và có một người mới nữa là người bảo vệ tên Hào, thay thế bác Tánh đã già yếu. Lần đầu nhìn thấy Hào, Mơ thắc mắc, sao trường lại chọn một người khuyết tật làm bảo vệ?

Câu chuyện gia đình: Chung một mái nhà

Một ngày cuối thu. Trong phòng học của An, thằng Bình cầm con voi đất ngắm nghía, châm chọc: “Anh An nắn con voi đẹp quá. Anh phải nắn thêm ông An con ngồi trên lưng với điểm mười treo lộn ngược trước ngực”. Đang làm bài tập toán, An không tập trung suy nghĩ được vì giọng nói léo nhéo của Bình. Nó gắt: “Mày có im cho tao làm bài không!”.

Câu chuyện gia đình: Cuộc đời của má

Với tôi, má là hình ảnh mẫu mực của người phụ nữ miền Trung thuần đức. Má chân phương, mộc mạc, chịu thương, chịu khó. Má tôi làm nông, quanh năm bươn trải, gò lưng trên đồng. Trên người má lúc nào cũng có những “sản phẩm” của đồng ruộng. Khi thì sợi rơm khô trên tóc; có lúc trong túi áo rơi ra mấy hạt thóc; lưng áo luôn mướt mồ hôi; trên vai kẽo kẹt đôi quang gánh… Dường như, má đẹp hơn là nhờ vậy, vẻ đẹp vĩnh hằng của đức hy sinh.

Truyện ngắn: Chuyến đi biển bình yên

Biển trong tôi là một thủy cung huyền bí cần được khám phá bởi cái nắng, cái gió ở đây rất đáng yêu và quyến rũ vô cùng. Nhìn thiên hạ nô đùa với sóng, với trời nước mênh mông mà thấy thích. Thích thì thích nhưng rất sợ bởi tôi không biết bơi.

Truyện ngắn: Câu chuyện giữa rừng thông

Chàng trai đang ngồi cạnh tôi có vẻ ngoài không mấy thiện cảm. Người thấp đậm, nước da sạm nắng, râu cằm tua tủa... hơi ngang tàng và có chút gì đó bặm trợn. Vậy mà tôi phải đi với anh ta suốt một quãng đường dài để vận chuyển một số hàng mới mua từ Hà Nội về Vũng Tàu.

Truyện ngắn: Tìm lại cuộc tình sau mười năm xa cách

Chuyến tàu ngày thứ hai vắng khách, chỉ có mình tôi với một chàng trai trẻ trong khoang 6 giường nằm. Chàng trai có mái tóc bồng gợn sóng khoảng 30 tuổi ấy đang làm cuộc hành trình đi tìm cô gái mà mình thương yêu.
Top