banner 728x90

Tản văn: Xuân đến với mọi nhà

16/03/2025 Lượt xem: 2502

Đã dần hết những đợt mưa ngắn dài, những đợt gió thổi về cuồng nộ. Đã hé rạng những tia nắng đầu tiên tràn về, nhẹ nhàng len vào từng ngõ ngách, từng con đường, từng mái nhà và chợt ngỡ ngàng biết rằng, hôm nay xuân đã đến với mọi nhà.

Xuân đến với mọi nhà, ngoài nắng vàng tỏa lan, ngoài gió hiu hiu, ngoài sự tạnh ráo còn có bao người thân hẹn về đang lần lượt trở về. Đầu tiên là những đứa con xa đi học, đi làm, sau là những người định cư ở một đất nước khác cho dù mọi phương tiện đi lại khó khăn đến mấy, vất vả đến đâu thì trong 3 ngày Tết cũng tụ họp tại nhà. Ừ. Rõ ràng Tết qua nhanh vẫn không thể vắng mặt được không gian, vùng đất, con người, gia đình vô cùng ấm cúng cho dù thôn quê yên ả hay chốn thị thành náo nhiệt khi mà nụ mai đã hé trong tiết trời se lạnh, hoa vạn thọ vàng hòa sắc nắng... Lo buồn, khó nhọc đều đã gác lại sau lưng khi xuân đến bên thềm. Không khí ấy không thể diễn tả ra hết nhưng đó là sự đoàn tụ mỗi khi tia nắng se vàng đã tràn về cho mọi vật bừng thức, dòng cảm xúc thiên nhiên hòa vào tận sâu tâm khảm con người đang bật lên ào ạt trong một tiết trời mới, trong xôn xao trên tất thảy mọi việc của đất và người khi mùa xuân đến.

Thời tiết hôm nay còn se lạnh trong một sáng tinh sương và phố ban chiều vẫn còn âm u, nhưng vẫn biết rằng vào ngày mai, ngày kia tất cả sẽ được bừng thức để đón một mùa xuân khi mà mỗi sáng trời dần trong, nắng trải nhẹ lúc có lúc không trong mênh mông sương khói hư ảo kia để biết rằng xuân đến bên thềm. Bởi mùa gọi mùa đã qua, ngày mới đã đến, mọi sự qua đi cho một năm mới trở về khi én gọi bầy chờ một mùa thiên di mới. Nó như những đứa con xa trở về khi nắng trải trên quê nhà lúc xuân đã đến với mọi nhà.

Ba má đã chuẩn bị mâm cỗ, dù những món ăn năm cũ, món ăn quê kiểng từ khi tóc còn để chỏm và không gian, thời gian cũng giống ngày cũ nhưng vô cùng ấm cúng bởi nó khác ngày thường trong 365 ngày chuyển dịch trong tứ mùa trôi qua.

Một đời người vui buồn có bao nhiêu ngày Tết mà đề huề con cháu trong không khí ấm áp của tiết trời, của xuân đến bên thềm qua bao thế hệ. Đẹp và cao quý, giản đơn hay cao sang vẫn rộn rã tiếng cười chao trong nắng se vàng. Một tờ lịch cuối cùng đi qua sẽ có một tờ lịch mới mẻ tinh khôi lại đến cho ngày mới, cho năm mới, cho người thân và mong một năm mới nhiều mưa thuận gió hòa trải trên đất Việt khi xuân đến với mọi nhà.

Phúc Nguyên

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags:

Bài viết khác

Truyện ngắn: Nơi ấy, một mùa xuân đi qua

Nhập ngũ, sau ba tháng huấn luyện tân binh, học điều lệnh nội vụ, đội ngũ và bắn đạn thật xong bài một, tôi được điều về tiểu đoàn công binh huấn luyện kỹ thuật binh chủng, để chuẩn bị tăng cường lực lượng cho biên giới Tây Nam...

Tản văn: Ký ức tuổi thơ

Ở quê tôi, nhà nào cũng trồng ít nhất một hàng cau. Cau vừa làm hàng rào, vừa che bóng mát và lấy quả cho các cụ ăn trầu môi đỏ thắm. Cau cũng góp phần cải thiện đời sống của người dân quê tôi.

Truyện ngắn: Nhặt của rơi

Tiếng reo của nó làm tôi run bắn người. Ông bà kia cũng phát hiện thấy nó. Thằng Hòa lùi lại định chạy nhưng không kịp...

Câu chuyện gia đình: Hôn nhân vụ lợi và bi kịch

Trai gái yêu nhau và khi hai bên cảm thấy đã có tương đối đầy đủ các điều kiện cần thiết, họ quyết định tiến tới hôn nhân. Hôn nhân là một biểu hiện cao đẹp nhất của tình yêu. Thế nhưng, điều này không phải đúng trong mọi trường hợp.

Truyện ngắn: Bác xích lô và ông khách lạ

Cuối năm, dòng người trở nên đông đúc. Ai cũng hối hả lo mua sắm bánh mứt, cây cảnh, trang trí nhà cửa thật đẹp để đón năm mới. Riêng bác xích lô vẫn như mọi ngày: sáng ăn qua quýt ổ bánh mì rồi đạp xe đến gần bến xe, chờ những chuyến xe khách từ các tỉnh về, đón mời khách...

Quà tặng

Tôi cầm tờ quyết định nhập ngũ, với một mớ thắc mắc trong đầu: ở cương vị bố tôi, quan hệ rộng, quen biết nhiều mà không xin cho tôi ở lại, để đứa con trai độc nhất phải đi xa?

Truyện ngắn: Kỷ niệm mùa mai vàng trước Tết

Giữa tháng Chạp, mẹ giục tôi lặt lá mai cho kịp Tết. Công việc này hầu như năm nào tôi cũng đảm nhận. Mọi năm tôi làm rất nhanh, rất hứng khởi, bởi tôi không phải làm một mình mà luôn có “trợ lý”. Tháng Chạp nào “trợ lý” cũng sang nhà để cùng tôi lặt lá mai.

Truyện ngắn: Về với biển

Quê tôi không phải là vùng biển,. Bố mẹ tôi mất sớm, tuổi ấu thơ của tôi bị ngập chìm trong mưu sinh, kiếm sống và học hành. Không giống những đứa trẻ khác, ngày hè được bố mẹ đưa đi tắm biển, đến tận năm 18 tuổi, tôi vẫn chưa một lần ra biển, chưa được thưởng thức cái vị mặn tanh nồng của nước biển, và nhìn thấy không gian mênh mông của biển cả, những cánh buồm no gió với hương biển nồng nàn như trong những tác phẩm văn học.
Top