Mùa an cư là là giai đoạn để chư Tăng, chư Ni chuyên tâm tu tập tại một trú xứ, nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, phẩm hạnh. Đó là ý nghĩa quan trọng của việc an cư đối với tất cả Tăng Ni.
Lại một mùa hạ nữa đã đến, chư Tăng Ni trên mọi miền đất nước tạm gác nhiều hoạt động Phật sự, công tác xã hội… tập trung tại các trú xứ để kiết hạ an cư, chuyên tâm tu học, trau dồi phẩm hạnh, thiền định, trí tuệ.
Đây được xem như hoạt động truyền thống có ý nghĩa rất quan trọng đối với hàng xuất gia. Để hiểu rõ hơn về “An cư kiết hạ”, chúng ta cùng nhau quay trở về bối cảnh thời Phật tại Ấn Độ để tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa của sự kiện quan trọng này.
Phật an cư "không tiếp một ai"

Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM trang nghiêm cử hành lễ Tác pháp Kiết giới An cư PL.2569.
An cư kiết hạ trong tiếng Pali là “Vassavasa”, có nghĩa là cư trú trong mùa mưa. Mùa mưa ở Ấn Độ thường kéo dài từ 3 đến 4 tháng, từ tháng 6, tháng 7 đến tháng 10, tháng 11. Không bao lâu sau khi thành đạo, Đức Phật đã khuyến khích các Tỳ kheo đi du hành để thuyết giảng giáo lý của Đức Phật: “Này các Tỳ Kheo, hãy đi vì lợi lạc của nhiều người, vì hạnh phúc của số đông, vì lòng lân mẫn đối với thế gian, vì lợi ích, hạnh phúc của chư thiên và loài người. Các ông hãy đi, mỗi người một hướng, hãy truyền bá chánh pháp, hãy phất lên ngọc cờ của bậc thiện trí, hãy truyền dạy giáo pháp cao siêu, hãy mang lại sự tốt đẹp cho người khác.”
Vào thời kỳ đó, chưa có chùa chiền hay tu viện, các nhà sư hầu hết sống trong rừng hoặc dưới gốc cây, đi bộ từ làng này sang làng khác để khất thực và giảng dạy giáo lý. Tuy nhiên, khi vào mùa mưa cây cối phát triển xanh tốt, um tùm, côn trùng được sinh sôi nhiều, như vậy, việc du hành của các tu sĩ Phật giáo sẽ vô tình làm tổn hại dẫm đạp lên các sinh mạng. Sự việc này đã làm gia tăng sự chỉ trích của dân chúng và các giáo phái khác.
Với tuệ nhãn và tấm lòng từ bi, Đức Phật đã ban hành pháp An cư cho Tăng chúng trong ba tháng mùa mưa. Từ đó, các Tăng Ni từ thời Đức Phật còn tại thế phải an trú tại một chỗ nhất định trong mùa mưa.
Mục đích ban đầu của việc các Tỳ kheo an cư ở một nơi là để tránh nguy hiểm cho bản thân và để tránh thiệt hại cho chúng sinh trên đường đi và đồng thời cũng có nhiều thời gian tăng cường thực hành thiền định. Trong văn học Phật giáo, có nhiều trường hợp các Tỳ kheo đạt được mục tiêu tâm linh thông qua thiền định trong mùa an cư kiết hạ, đặc biệt là vào thời Đức Phật.
Trong bối cảnh hiện đại, đường sá rộng lớn, nhiều phương tiện vận chuyển, việc đi lại không còn giẫm đạp trùng kiến như ngày xưa. Nhưng thể theo lời đức Phật dạy, mùa an cư là là giai đoạn để chư Tăng, chư Ni chuyên tâm tu tập tại một trú xứ, nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, phẩm hạnh. Đó là ý nghĩa quan trọng của việc an cư đối với tất cả Tăng Ni.
Do đó, kiết hạ an cư vẫn được thực hiện hằng năm dù Tăng Ni ngày càng bận rộn với nhiều Phật sự như hoằng pháp, giáo dục, từ thiện xã hội… có những nhân duyên, Phật sự phải đi lại nhiều nơi. Những Cư sĩ Phật tử có thể tận dụng ba tháng mùa hạ để tạo công đức bằng cách bảo trợ chư Tăng Ni, cúng dường vật dụng thiết yếu, cũng là dịp đến chùa công quả thường xuyên hơn, nghe thuyết giảng, được giải đáp thắc mắc các chủ đề giáo lý, đọc tụng Kinh điển, thực hành thiền định, tuân giữ năm giới một cách nghiêm ngặt hơn trong ba tháng.
Có thể nói, an cư kiết hạ là truyền thống tốt đẹp của hàng xuất gia đệ tử Phật. Ba tháng an cư là thời gian quan trọng nhất trong năm của hàng Tỳ kheo vì được chuyên tâm tu học trong môi trường hoà hợp thanh tịnh. Mỗi mùa an cư được tính một tuổi đạo của một Tỳ kheo.
Pháp “An cư” cũng là một Phật sự vô cùng quan trọng và thiết thực của Tăng Ni, thể hiện lòng từ bi đối với muôn loài chúng sanh và làm nền tảng cho sự tu tập của hàng Phật tử tại gia, thuận tiện cho giới cư sĩ tại gia có dịp thân cận chư Tăng học tập giáo pháp, đồng thời là cơ hội tạo công đức phước lành thông qua việc hộ trì chúng Tăng trong suốt mùa An cư.
Nguồn: phatgiao.org.vn