banner 728x90

Phân tích truyện ngắn “Quê hương” của tác giả Đào Quốc Thịnh - Giáo án của nhóm giáo viên trường chuyên ĐHSP Hà Nội

17/10/2025 Lượt xem: 2363

Giáo án ngữ văn THCS - PTTH sách mới (của nhóm giáo viên Ngọc Linh - Trường chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội)

Phân tích truyện ngắn “Quê hương” của tác giả Đào Quốc Thịnh.

Bài mẫu (tham khảo)

Đã từng có người khi nhận ra chất liệu mà nghệ thuật xây dựng đều phải bắt nguồn từ hiện thực nên nhẹ nhàng khẳng định rằng: “Hương nhụy trong mát và ngọt lành của cuộc sống chính là văn học”, phải chăng nhận định ấy đã bày tỏ rõ ràng quan niệm văn chương và sự sống luôn có một mối quan hệ hữu cơ gắn kết, khó có thể tách rời. Ví như con ong cần mẫn tìm mật ngọt cho đời, văn học- bằng chức năng và tác dụng diệu kì của mình, đã tiếp xúc, thu nhặt cái đẹp từ hiện thực mà khám phá, tái hiện và nâng thế giới tâm hồn con người lên một tầm cao mới, để tìm đến những giá trị chân- thiện- mĩ bởi “cuộc đời chính là điểm xuất phát, cũng là nơi đi tới của văn học”. Thế nên, cảm nhận đủ đầy về hơi thở hoà quện giữa cuộc sống và văn chương ấy tác giả Đào Quốc Thịnh đã đưa bạn đọc đến với chân trời đầy cao đẹp về mạch nguồn con người sinh ra qua tác phẩm “Quê hương” -tiếng gọi tha thiết trong lòng ta.

Hành trình sống của mỗi con người chúng ta đều có muôn nẻo đường để đến, vạn điểm dừng đặt chân, trăm cảnh đẹp cần khám phá, nhưng phải chăng sẽ chỉ có một quê hương mà trở về trong lòng mình như mạch nước nguồn chảy muôn đời không dứt. Chẳng thế mà, mở đầu tác phẩm Đào Quốc Thịnh không xây dựng những chi tiết gay gắt, xung đột dữ dội, chẳng cầu kì trau truốt từng ngôn từ, ông chỉ nhẹ nhàng gợi mở cánh cửa bước vào thế giới văn chương qua dòng chảy từ quá khứ về hiện tại theo cốt truyện đa tuyến rất độc đáo: Truyện lồng trong truyện. Thế nên, từ điểm nhìn của hiện tại ta thấy được một không gian quen thuộc nơi tuổi thơ mỗi con người từng gắn bó biết bao ngày tháng học trò với lớp học thân quen, cùng dòng thời gian ngưng lại cùng bao nhung nhớ của những tiết trả bài đầy ấn tượng. Thế nhưng, trong không gian và thời gian ấy không có những tiếng cười, trò quậy phá mà khẽ được đông lại bằng cách kể dung dị mở đầu ấn tượng với bài văn “được cô giáo cho điểm cao nhất lớp” của nhân vật tôi, khiến “cả lớp lặng im, những con mắt đổ dồn về phía tôi khi nghe tôi đọc xong bài văn tả phong cảnh quê hương”, phải chăng giống như bao cô cậu học trò kia cô bé viết bài văn hôm đó cũng có một tâm hồn thật mong manh, trong trẻo, cảm nhân cuộc sống bằng ánh nhìn riêng khi chạm đúng trái tim cô. Chẳng vậy mà, trong giây phút này, khi phong cảnh quê hương hiện lên trên trang giấy có phần thật khác với cảm nhận thông thường mà một đứa trẻ có thể viết, làm “Cô giáo đi lại gần” rồi “thoáng một chút nghi ngờ” khi “Là một học sinh thành phố” nhưng tôi lại “có thể viết được một bài văn tả quê hương sâu sắc, chân thật và gần gũi đến như vậy?!”. Để rồi, ngay chính ta cũng thoảng qua niềm trăn trở phải chăng nhà văn sẽ dẫn ta đi trên con đường nơi một bàn tay kì lạ nào đó của người lớn đã viết hộ cô bé, hay câu truyện có điều gì bí ẩn mà nhân vật cứ ấp ứng mãi “Thưa cô, không ạ!... vâng, đúng ạ!” chẳng nói thành lời, khiến ta tò mò bước vào bầu trời tuổi thơ trong quá khứ của “tôi” một cách rất nhẹ nhàng, tinh khôi, đáng yêu như nắng vàng chớm hạ.

Nhà văn chính cùng bàn tay tài hoa và trái tim rạo rực đã chắt chiu những vẻ đẹp tiềm ẩn, gạn đục khơi trong, đãi cát tìm vàng để sáng tạo nên tác phẩm của mình. Nhưng cái làm nên tầm vóc của một nghệ sĩ không phải sự hoa mỹ về ngôn từ hay quy mô tác phẩm mà chính là chi tiết – yếu tố đôi khi được coi như nhỏ nhặt, vặt vãnh cấu thành nên tác phẩm mà gửi gắm những quan niệm nghệ thuật về con người, về cuộc đời, góp phần nâng cao giá trị và tạo nên những “bụi vàng” óng ánh. Có lẽ, nhận thức được giá trị của chi tiết khi tạo nên linh hồn một tác phẩm văn chương, Đào Quốc Thịnh đã khơi ra cho ta những buị vàng thật lấp lánh trong câu truyện qua rất nhiều tình huống vô cùng độc đáo. Từ cánh cửa hiện tại, nhà văn đưa bạn đọc trở về quá khứ như chỉ mới ngày hôm qua trong tâm trạng háo hức nhân vật tôi luôn “mơ ước được về thăm quê, thăm bà” giống với biết bao đứa trẻ trên thế gian này vẫn thầm mong mỏi mỗi khi hoa phượng đỏ rực, hè đến được lăn mình trên cánh đồng đầy nắng, dòng sông mát rượi nơi miền quê xanh mát. Thế nhưng, không khắc hoạ niềm vui, hân hoan ấy kéo dài, ngay lập tức nhà văn dùng ngòi bút uyển chuyển, tạo nên sự đối lập rất đỗi tự nhiên trong quá trình xây dựng tâm lí nhân vật với biến đổi phù hợp của một đứa trẻ khi chứng kiến “con đường làng lầy lội, lớp nhớp bùn sau cơn mưa, nhìn những mái nhà tranh thấp tè ẩm ướt sau luỹ tre làng” để rồi “bắt đầu thất vọng” vì phát hiện ra vùng quê nghèo mà nó luôn kháo khát không lung linh, rực rỡ, cao sang, hào nhoáng như tưởng tượng của mình trong ấm ức nghĩ thầm: "Sao mà bẩn thế! Biết thế này, mình chẳng đòi bố cho về nữa". Để rồi, đó cũng chính là tâm trạng kéo theo chuỗi hành động thật chẳng chấp nhận nổi, thậm chí khiến người lớn bực mình, khó chịu, khi hình ảnh bữa cơm diễn ra “bà tôi tấm tắc khen ngon và gắp vào bát tôi miếng thịt luộc. Tôi gắp ra nhăn mặt: "Mỡ thế này, cháu ăn làm sao được!"”, hay “Bố chan cho tôi canh cua, mới ăn được một miếng tôi đã vội kêu lên: "Canh chưa cho mì chính, nhạt lắm, lại hoi hoi, con ăn chưa quen…", sự bướng bỉnh của một cô bé thường ngày lễ phép, nảy sinh từ chính nỗi buồn mà cô nhận được khi đặt quá nhiều kì vọng vào chuyến về quê đầy đẹp đẽ. Từ đó, ta phát hiện ra chi tiết độc đáo “miếng thịt luộc” hay bát “canh cua” tưởng như hiện lên rất bình thường mà vô tình lại gợi cho ta đầy suy nghĩ. Phải chăng, nhà văn lựa chọn những hình ảnh rất giản dị từ đôi món ăn quen thuộc để khắc hoạ nét thuần hậu của làng quê, chẳng mĩ miều, đủ vị, màu mè, chỉ nhẹ nhàng thanh sơ mà níu kéo biết bao tâm hồn, nuôi nấng biết bao con người từ xưa đến nay trưởng thành, ra đi luôn nhớ về. Hay phải chăng, những bụi vàng long lanh ấy khẽ lấp lánh trên trang văn còn là cái đẹp tình yêu thương tha thiết mà người lớn luôn mong muốn dành cho trẻ thơ những gì tốt, ngon nhất, dù chỉ là yên vui trong tâm hồn. Để rồi, sự khó chịu, hậm hực rất trẻ con ấy khiến “Cả nhà lặng người. Bố tôi tái mặt vì giận…” cũng quá chân thực khiến ta như thấy chính mình trong những kí ức tuổi thơ đã từng gắt gỏng, bực bội mà dỗi hờn, cáu giận với chính người thân yêu, để rồi nghĩ lại vẫn ngổn ngang trăm niềm hối hận khôn nguôi…

Cái hay của một tác phẩm văn chương là bạn đọc rong ruổi theo từng câu chữ, đến với mọi miền cảm xúc của nhân vật, nhưng sẽ chẳng bao giờ dự đoán đúng kết thúc mà mình đã mường tượng, nghĩ ra. Và truyện ngắn “quê hương”, cũng chính là giọt ngọc long lanh, hiếm có như vậy khi khiến ta bất ngờ bởi thay đổi đột ngột trong tâm trạng của nhân vật tôi, sáng mới đó còn chán nản với “xóm nghèo bên kia sông Hồng” chẳng dám cằn nhằn, nhưng lại tỏ rõ không vui vậy mà chỉ mới đó khi tối đến trong khung cảnh của “đêm trăng rằm” hiền dịu, tâm hồn ấy bỗng nhẹ nhàng, trong trẻo lạ kì. Phải chăng sự đổi khác này xuất phát từ lòng nhân hậu, vị tha và cái nhìn tràn đầy yêu thương của người bà khi tinh tế “kê ghế ra ngoài sân nhặt khoai lang và kể cho tôi nghe đủ mọi chuyện” để kéo gần cháu về với trái tim mình, ru hồn cháu trong những miền kí ức sâu thẳm, thiêng liêng. Chẳng vậy mà, không hề giận dữ, cáu gắt bà nói biết bao chuyện trên đời kể “bố tôi đã từ nơi này ra đi”, cũng đúng làng quê nghèo đói, lầy lội, hoang sơ đấy “bố đã lớn lên bằng lời ru của bà, bằng đôi tay ẵm bồng của bao người”, câu chuyện tưởng rất gần gũi với mỗi chững ta, chẳng có gì đáng nói sao lúc này hiện lên ngân nga, xanh ngát như dòng suối mát, cánh đồng rì rào đẹp đẽ đến vậy. Để rồi, từ xa bà vọng gần hơn tới hình ảnh khi cháu còn bé thơ, chính bà “mớm cơm” và “nuôi khôn lớn ở đây...”. Có lẽ, sự “quê mùa” nhưng vô cùng “chân thật”, đạt dào tình yêu thương của bà đã cảm hoá người cháu, khiến cô bé hiểu chuyện mà yêu bà, gần giũ, trân quý quê hương nơi đã lưu lại bao kỉ niệm trong bố và một phần của mình nơi đây. Từ đó, trái tim nhỏ bé ấy mở lòng cảm nhận được tâm sự của bà " ở Hà Nội sướng hơn ở quê nên ai ai cũng ước ao được sống ở Hà Nội, còn bà thì bà thích ở quê hơn vì bà quen mất rồi”. Đọc những câu văn này, ta không còn thấy xô bồ, vội vã của dòng chảy cuộc đời hiện lên, chỉ còn đó tiếng gọi quê hương thật tha thiết, bỏng cháy khiến ta nhung nhớ muốn cất bao lo toan mà trở về, một lần cảm nhận lại “ánh trăng ở quê đẹp" nao lòng trong miền kí ức xa xôi. Đến đây khúc nhạc “quê hương” được tác giả hoà nhịp trong lòng trẻ thơ một cách thật thiêng liêng, khiến cô bé nhận ra biết bao kì thú, lộng lẫy hiện lên thật giản dị nơi “bầu trời xanh thẳm không một gợn mây chi chít những vì sao. Trăng treo lơ lửng trên đầu ngọn tre in đậm lên nền trời. Anh trăng trùm lấy mái nhà và khu vườn rau xanh tốt của bà”. Bất giác ta ngộ ra rằng chẳng cần đi đâu xa, không có náo nhiệt, rộn ràng quê nhà lúc nào cũng thân thương, lặng lẽ, bình yên kì lạ như vậy đấy mà đủ sức níu giữ bất kì trái tim nào vốn ham vui cũng phải trở về, ngay cả một đứa trẻ đang cuồng chân khao khát sự mới mẻ, lộng lẫy cũng phải thốt lên nghẹn ngào "Bà ơi! Trăng ở quê đẹp thật bà ạ!...".

Một tác phẩm hay phải cất lên từ biển cuộc đời và bay cao với luồng gió nghệ thuật làm cho từng câu từ trở nên đẹp đẽ, gieo vào lòng người đọc những cảm xúc thẩm mĩ tuyệt vời. Một nhà văn tài năng phải là một người thợ lặn lành nghề, lặn sâu vào đại dương cuộc sống, không phải để nhặt nhạnh mảnh san hô bình thường mà để tìm kiếm những viên ngọc trai lấp lánh, những khối đời long lanh kết từ máu huyết của loài trai nhẫn lại cần cù. Nếu đúng như thế, kết thúc “Quê hương” Đào Quốc Thịnh đã nhặt đủ từng mảnh san hô đẹp nhất nơi đáy đại dương xanh thẳm gieo lại trong tâm hồn nhân vật những cảm xúc thật kì lạ, thiêng liêng. Chẳng vậy mà, từ ánh mắt thất vọng, quê hương cùng vòng tay ấm của bà đã khiến cô bé nhận ra hơi thở nhẹ nhàng của miền đất tuổi thơ nơi bố sinh ra, để rồi quay lại hiện thực bỗng nuối tiếc, rưng rưng bởi “sau mùa hè năm ấy, bà nội tôi đã ra đi mãi mãi” chẳng còn được trở về vòng tay cùng câu chuyện của bà hôm nao. Nhưng chắc chắn nuối tiếc ấy đã đem đến cho nhân vật trải nghiệm thật tuyệt vời, thấu hiểu thật đủ đầy, yêu thương thật lớn lao về miền quê có bà năm nao, dù giờ đây, nơi ấy không có con đường đất đỏ quanh co, rặng tre già rì rào, “chẳng còn một tý dấu vết nào của ngày xưa nữa” mà “Những dãy nhà hai, ba tầng san sát nhau mọc lên như nấm”. Nhưng tất cả vẹn nguyện về kỉ niệm hôm nào vẫn được trái tim non nớt kia “dồn tất cả tình cảm nhớ thương sâu đậm với bà vào bài tập làm văn tả phong cảnh quê hương hôm ấy” một cách rất trong trẻo tinh khôi tựa “ánh trăng rằm dịu ngọt”, khi cô nhận ra rằng “chính bà đã làm xanh mãi ước mơ” trong đời mình nhờ vào câu truyện xa xôi tuổi thơ năm nào như chính ta cũng nhìn thấy mình nơi đó.

Nhà thơ Đỗ Trung Quân đã để lại cho ta những thổn thức đầy yêu thương mà không bao giờ quên khi nhắc về quê hương trong âm vang:

Quê hương là chùm khế ngọt

Cho con trèo hái mỗi ngày

Quê hương là đường đi học

Con về rợp bướm vàng bay.”

Tình yêu quê hương da diết, bồi hồi cùa thi sĩ bất giác làm ta bất chợt cảm thấy chạnh lòng bởi những hình ảnh quá đỗi thân quen giản dị khi nhắc về miền đất xanh thẳm trong tái tim mình. Thế nên, khi sống lại kỉ ức tuổi thơ mát rượi cùng truyện ngắn

“Quê hương” của Đào Quôc Thịnh ta càng yêu tha thiết hơn vùng trời yên bình đã nuôi lớn, chắp cánh đưa nôi mỗi con người vào đời. Để rồi tất cả những điều bé nhỏ ấy đã in sâu trong trái tim của người con xa xứ, bất chợ hiện về trong nỗi nhớ nhung da diết khôn nguôi. Một nỗi nhớ rất đỗi bình dị, giản đơn nhưng lại vô cùng thấm thía! Từ đó ta nhận ra một bài học thật thanh sơ, sâu sắc: quả thật quê hương, gia đình luôn là nơi thiêng liêng, thân thương nhất trong sâu thẳm trái tim của mỗi con người...

Bài mẫu tham khảo của Minh Tú (0971.36 22 21)

Tags:

Bài viết khác

Tản văn: Một buổi chiều rơi…

Có một ngày lạc lõng nơi chốn xa, lòng chợt khắc khoải nhớ về những buổi chiều đã níu giữ trong tim…

Tản văn: Hoa lau

Cuối tuần, vào quán cà phê nhìn thấy cành hoa lau khô trang trí trên vách tường, trong lòng chợt ùa về những ký ức tuổi thơ. Ở vùng trung du miền Trung quê tôi, bây giờ hoa lau đã bung trắng sườn đồi. Trong hơi thu hiu hắt, màu lau trắng như mái tóc của mẹ một đời cơ cực, vương vất buồn như làn khói thuốc của cha ngồi bên hiên nhà ngóng con từng ngày!

Truyện ngắn: Ngày ấy…đâu rồi

Mỗi năm, sau ngày 23-10 âm lịch, chuồn chuồn bắt đầu tung cánh bay thiệt cao giữa tầng trời xanh thẳm, hoa bìm bìm nở trắng cả bến sông, cò, vạc, bói cá, bồ nông tìm về đậu đầy trên bụi tre cao vút, có nghĩa là trận lụt cuối cùng đã theo nguồn ra biển bạc, để lại hai bên bờ lớp bùn non nứt nẻ, khô sần như đồng ruộng vào mùa hạn. Đó cũng là lúc tôm tép trong hang chui ra đẻ con, đỏ rực khúc sông quê. Ba lôi mấy cái nơm nhuộm đầy muội khói trên chái bếp, ngâm dưới bến sông, kỳ cọ cho sạch.

Lưu bút: Mùa hoa phượng

Khi con ve sầu cất cao giọng hát báo hiệu những “chùm hoa nắng” đang trải dài trên khắp miền quê hương cũng là lúc những chiếc áo trắng sân trường bịn rịn chia tay bạn bè, thầy cô, chia tay trang sách hồng... Một mùa hạ đang đến với bao cảm xúc hồn nhiên, tinh khôi của lứa tuổi học trò.

Cảm xúc sau khi đọc truyện ngắn "Ông tôi" của nhà văn Đào Quốc Thịnh

Có những câu chuyện không cần cao trào vẫn khiến lòng ta rung động. Bởi trong sự lặng lẽ, nó chứa đựng hơi ấm của con người, của lòng nhân ái và sự bao dung. Truyện ngắn “Ông tôi” của Đào Quốc Thịnh là một câu chuyện như thế - nhỏ bé, giản dị, mà vang vọng lâu dài như dư âm của một khúc nhạc cuộc sống nhẹ nhàng, thấm vào lòng người đọc một cách tự nhiên như hơi thở.

Truyện ngắn: Mùa hoa bầu bên sông

Chòi canh nằm lút giữa màu xanh mênh mông của bãi bồi. Dưới ánh mặt trời, từng luống ngô non đang thì con gái, tươi mởn, ánh lên sắc ngọc, từng khóm lá bầu xanh thẫm, láng bóng đầy sức sống. Tinh mắt nhìn kỹ mới thấy những của bầu tròn mũm mĩm, im lìm trong cát, trong lá, như chơi trò trốn tìm. Tôi lom khom nhặt hoa đực vào cái giỏ xách đeo bên hông. Những bông hoa màu vàng ánh làm hoa cả mắt.

Truyện ngắn: Chợ nổi miền Tây

Tôi chia tay mối tình đầu của mình bằng những tin nhắn rơi vào khoảng không, bằng những cuộc gọi không hồi đáp. Tôi cũng chẳng gặp Ngọc đang hò hẹn với ai, đang uống cà phê với ai, đang chở ai ngoài phố. Nhưng tôi cũng chẳng có hơi sức để đi tìm anh. Tôi chỉ ôm trong lòng nỗi buồn mất người mình yêu dấu.

Truyện ngắn Mùa gặt lúa

Tràn ngập cánh đồng một màu vàng rực như tấm thảm vàng trải dài tít tắp báo hiệu một vụ mùa bội thu. Mới sáng sớm tinh mơ mà bà con đã đổ ra đồng thu hoạch. Không khí nhộn nhịp khắp đường làng, ngõ xóm chỗ nào cũng thấy lúa và rơm.
Top