Hát Aday- Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia của đồng bào dân tộc Khmer vùng Nam Bộ nói chung, tỉnh Hậu Giang nói riêng là loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian đặc sắc, có từ lâu đời.
Trình diễn nghệ thuật hát Aday phục vụ bà con ở phum sóc
Hát Aday được trình diễn trong các dịp lễ hội, dần dần loại hình nghệ thuật này có mặt trong các nghi lễ gia đình hay các cuộc vui trong phum, sóc. Người hát Aday một bên nam và bên nữ vừa hát, vừa đối đáp đan xen nhau trên nền nhạc. Có khi là một lời ví von quen thuộc, khi là một lời ướm hỏi, trao nhau tình cảm thân thương, nồng nàn. Đôi khi lối hát đối đáp Aday còn kèm các điệu múa, vừa múa vừa hát đối nhau hoặc có thể hóa trang bằng mặt nạ… Họ đối nhau, bẻ nhau bằng nhiều câu hát đố, ai không đáp được coi như thua cuộc và người bạn phải cất tiếng hát đáp thay.
Múa trong hát Aday là điệu múa tổng hợp, gồm cả điệu rom vong, lăm lêu… Động tác tay múa, tay “chip” còn gọi là bắt, thể hiện sự khéo léo, đẹp đẽ, dịu dàng, kín đáo… Tay “khuôn”, còn gọi là cuộn tròn, hay cuộn vào thể hiện tính mạnh mẽ, dứt khoát. Tay “rồn”, còn gọi là che, như một tư thế che nắng, làm duyên. Tay “chòn - ol”, còn gọi là động tác chỉ, mách bảo cho biết trạng thái tâm tư (buồn, thương, giận, ghét). Cùng với động tác tay, là động tác nhích vai, lắc mông và những bước đi vờn nhau, tình tứ, yêu đời, trêu ghẹo, châm chọc.
Hát Aday của người Khmer Hậu Giang trở thành nét sinh hoạt văn hóa độc đáo, đặc trưng trong các phum, sóc, gắn liền với ngôi chùa và gia đình. Hát Aday thể hiện khả năng sáng tạo văn hóa, thỏa mãn nhu cầu giải trí của cộng đồng. Lời hát Aday phản ánh hiện thực đời sống kinh tế, văn hóa của cộng đồng; thể hiện tình yêu đôi lứa, răn dạy đạo đức, nhắc nhở về hạnh phúc gia đình.../.
Ban Nghiên cứu Văn hóa