Lớp y tá quân y nằm lọt thỏm giữa những quả đồi lơ thơ hoa dại. Cát trắng ơi là trắng, nhìn xa lấp lóa cả mắt. Biển kề bên, xanh ơi là xanh. Lần đầu đặt chân đến đây, có người đứng ngây ra, sững sờ mất mấy phút.
Hoài, 19 tuổi, lần đầu tiên đi xa nhà hàng nghìn cây số. Nhà Hoài ở cách Hồ Gươm khoảng 40km. Nước Hồ Gươm cũng xanh nhưng Hoài thấy màu xanh ở đây mới thật hùng vĩ. Đều đặn, sóng chồm lên trắng xóa. Nhìn xa như ngàn vạn bông hoa trắng.
Đêm đầu tiên, Hoài mất ngủ. Tiếng sóng ầm ì vọng vào tai như kể chuyện cổ tích.
Sáng tỉnh dậy, mắt Hoài lộ rõ một đêm thức trắng, anh sĩ quan trung đội trưởng kiêm lớp trưởng lớp quân y nhìn Hoài nói:
- Sao? Cô tiểu thư nhớ nhà hay nhớ người yêu mà mắt thâm quầng thế kia?
- Dạ, do lạ nên mất ngủ thôi ạ.
Một vài anh lính nhìn thấy Hoài thì không giấu được vẻ tò mò. Lại nghe nói là tiểu thư thì không thể không xì xào:
- Ai mà xinh thế nhỉ?
- Con sếp đấy.
- Đúng là nàng công chúa ngủ trong rừng.
- Đang chờ cậu đấy!
Hoài nghe được thì tủm tỉm cười, thầm nghĩ: mấy anh lính hải quân này vui tính thật.
Lớp quân y khai giảng. Hoài nổi bật trong lớp học có 30 chiến sĩ nam và hơn 20 cô gái học bên hệ dân sự này. Tiếng thì thầm hôm nọ lại có dịp gợi lại:
- Đúng là tiểu thư con sếp.
- Nghe nói có người yêu rồi
- Yêu một anh đẹp trai nhất lữ đoàn.
Mà người yêu của Hoài đẹp trai thật. Họ cùng quê, quen nhau tình cờ và Hoài vào học ở đây, xa chốn phồn hoa đô hội cũng có phần vì anh chàng đẹp trai đeo quân hàm trung úy đó.
Bên cạnh nơi mở lớp quân y là đơn vị không quân. Những anh chàng không quân to cao lừng lững nhìn sang đơn vi bạn thấy bất ngờ xuất hiện một trung đội “tóc dài” thì lấy làm lạ lắm. Có người cố làm quen cho bằng được.
Kỷ luật đơn vị không cho phép họ dễ dàng làm quen mấy “bông hoa lạ”. Có người bèn nghĩ ra một cách: chế một cây ná cao su rồi bắn vào cửa sổ phòng nữ gần nhất một lá thư làm quen. Một lần. Hai lần. Đến lần thư ba mới có thư đáp trả. Thư nằm trên cành phi lao bên cạnh cửa sổ với nội dung ngắn gọn “bận học bài, xin thông cảm”. Cánh lính vẫn không nản. Tối thứ bảy, có chàng lính không quân sang tận căn tin của đơn vị quân y ngồi cả tiếng đồng hồ, sau cùng cũng làm quen được với một em tên Hằng.
* * *
Thứ bảy, thứ bảy rồi lại đến thứ bảy. Các cô gái thường về nhà người thân mà đa số là sĩ quan ở khu gia đình. Đơn vị buồn hiu. Hai chiếc ti vi ở phòng văn hóa chỉ có mấy khuôn mặt ngồi như dán mắt vào màn hình. Căn tin lác đác có mấy bóng người ngồi uống nước, tán chuyện gẫu. Phòng nữ có vài người ở lại thì tiếp hết tốp lính này đến tốp khác.
Hoài chờ mãi không thấy Huynh đến đón. Đã hẹn là 5 giờ chiều mà 6 giờ rồi vẫn không thấy bóng Huynh đâu. Tiếng sóng biển dội vào bờ nhịp nhàng như tiếng ru càng làm Hoài nóng ruột.
Bỗng có tiếng còi xe cấp cứu gấp gáp. Cửa xe mở, một chiếc cáng hạ xuống và người nằm trên không ai khác chính là Huynh, anh chàng đẹp trai nổi tiếng.
- Hoài ơi, xuống đây nhanh lên.
Hoài chạy xuống, sững sờ bật khóc:
- Anh ơi, sao lại thế này?
Sau một lúc trấn tĩnh thì Hoài biết được sự thể: Huynh đang chỉ huy trung đội chặt mía giúp dân thì bất ngờ bị rắn cắn.
Một giờ trôi qua nặng nề như ác mộng. Từ từ, Huynh tỉnh dậy và người đầu tiên anh nhìn thấy là Hoài.
- Qua cơn nguy kịch rồi.
Tiếng một y sĩ nào đó.
- Anh Huynh, nhận ra em không?
- Sao em lại khóc?
- Tại anh đấy, lại còn hỏi.
* * *
6 tháng học qua nhanh.
Tháng 10 năm đó, bão vào đất liền sau hàng chục năm vắng bóng. Huynh chỉ huy một chiếc tàu đi giúp dân. Chiếc tàu mà Huynh chỉ huy đã cứu được nhiều ngư dân. Và trong lần nỗ lực cứu vớt cuối cùng, Huynh đã bị sóng cuốn đi.
Bão tan. Những vòng hoa được thả xuống nơi những đồng đội nhìn thấy Huynh lần cuối. Những bông hoa trắng dập dìu theo con sóng. Trong số những vòng hoa đó, có một vòng hoa do chính tay Hoài đan kết cứ quẩn quanh mãi. Hoài đã cố nén nỗi đau để ra đây nhìn vòng hoa thả xuống. Cô cứ nhìn mãi cho tới khi vòng hoa của mình hòa cùng sóng biển...
Phúc Nguyên