
Lời giới thiệu: “Du lịch khám phá thành phố Frankfurt nước Đức” là ký sự gồm 2 phần của nhà báo, nhà văn Đào Quốc Thịnh, giới thiệu một số cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp của thành phố Frankfurt và những công trình kiến trúc đồ sộ hàng trăm năm tuổi cũng như những khác biệt về cuộc sống sinh hoạt của người dân nơi đây.
Ban Biên tập xin trân trọng tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc phần 2 của ký sự này. Mời quý vị và các bạn đón xem.
(Tiếp theo phần 1)
Phần 2: Nước Đức và những khác biệt về cuộc sống sinh hoạt của người dân nơi đây
Đức là một quốc gia rất giàu có, thuộc nhóm các nước có thu nhập cao trên thế giới và là nền kinh tế lớn nhất Châu Âu. Thu nhập bình quân đầu người của Đức khoảng 55.800 USD/người (năm 2024). Ngành công nghiệp và dịch vụ là hai trụ cột chính của nền kinh tế Đức, đặc biệt nổi bật là ngành công nghiệp sản xuất ô tô, máy móc, hóa chất, điện tử, và dược phẩm do tính mạnh mẽ trong xuất khẩu và đổi mới công nghệ. Bên cạnh đó, ngành dịch vụ cũng đóng góp đáng kể vào GDP, với Frankfurt là trung tâm tài chính hàng đầu thế giới.

Thành phố Frankfurt (Đức).
Khác với các nước châu Á, người Đức chỉ làm mỗi ngày 8 tiếng, không tăng ca hay thêm giờ. Sau giờ làm họ không trả lời điện thoại hay email liên quan đến công việc. Làm thêm giờ là trái luật ở Đức. Phần lớn mọi người có 30 ngày nghỉ phép có lương. Thời gian nghỉ phép có thể lên tới nửa năm. Có một câu hỏi đặt ra là vì sao người Đức rất lười mà họ lại giàu (?!) Đó là họ có bề dày phát triển kinh tế. Có người nói, chỉ riêng bằng sáng chế của Đức thôi, họ có thể mua được 2/3 thế giới. Tuy nhiên, người Đức thích sống gọn gàng, tối giản, không phô trương. Tính kỉ luật của người Đức rất cao, nghiêm khắc và rất quan trọng việc đúng giờ; Đúng giờ sẽ đồng nghĩa với sự tôn trọng người khác và là phép lịch sự cơ bản. Vì vậy để không bị coi là mất lịch sự trong giao tiếp thì nên đến đúng giờ. Nếu đến trễ hãy gọi điện để thông báo và giải thích lý do. Người Đức quan niệm rằng người lịch sự bao giờ cũng đến đúng giờ.
Tỉ lệ người dân Đức làm trong lĩnh vực nông nhiệp chiếm khoảng 3% dân số. Nông nghiệp tập trung chủ yếu là lúa mì, ngũ cốc, chăn nuôi gia cầm. Các sản phẩm nông nghiệp chế biến từ sữa và thịt cũng rất nổi tiếng thế giới. Qủa chery ở Đức rẻ như rau, bằng 1/10 mua ở Việt Nam. Ra đường là bắt gặp những cây chery sai trĩu quả mọc dại ven đường hay trong công viên nhưng không ai hái cả, họ để cho đẹp. Nếu muốn ăn thì họ vào siêu thị mua để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Người Đức thích sống ở nông thôn, gần gũi với thiên nhiên. Họ lấy sự cổ kính làm tiền đề cho cái đẹp. Đi xe cổ, khoe những ngôi nhà cổ mà tổ tiên để lại. Ô tô chỉ được xem là phương tiện, chứ không phải là tài sản.
Động vật ngoài thiên nhiên ở Đức không sợ người, chúng có thể cướp đồ ăn ngay trên tay bạn, nhưng nếu bạn bắt hoặc giết thịt chúng rất dễ bị mời vào nhà đá…Có dịp ra các hồ nước công viên hay ra sông chiêm ngưỡng cảnh đẹp, bạn sẽ bắt gặp từng đàn vịt trời, thiên nga bơi lội tung tăng dưới nước. Chim sẻ ngoài tự nhiên có thể sà vào sát người mổ đồ ăn trên tay bạn nếu bạn cho chúng ăn.

Quang cảnh mùa thu nước Đức.
Thịt heo ở Đức có thể ăn sống. Nhiều siêu thị ở Đức bán thịt heo sống. Ngay cả khi ăn sáng trong khách sạn 5 sao, nhiều người phết một lớp thịt sống lên bánh mì ăn như một sở thích. Về mặt an toàn vệ sinh thực phẩm thì không đâu sạch bằng Đức. Người ta có thể uống nước máy trực tiếp ngoài các trạm cung cấp nước ngoài đường mà không cần đun sôi. Siêu thị, cửa hàng đóng cửa sớm (thường 20h) và nghỉ chủ nhật, nên cư dân ở đây phải quen với việc mua sắm có kế hoạch. Dịch vụ bên ngoài (sửa chữa, cắt tóc, ăn ngoài) thường đắt đỏ hơn rất nhiều. Ở Đức, đi ăn ngoài hàng quán rất tốn tiền nên mọi người thường tự nấu ở nhà.. Người Đức cũng thích tự mình làm việc…từ sửa đồ, lắp nội thất đến nấu ăn…
Người Đức mê 3 thứ: Thịt chân giò, bia tươi và bóng đá. Món giò heo, bắp cải muối chua luôn được đặt lên bàn ăn, bởi đây là món ăn truyền thống từ lâu đời bên cạnh xúc xích Đức. Khi vào bàn tiệc, nếu chưa được mời, bạn không nên ngồi xuống bàn. Khi được mời ngồi, bạn nên ngồi đúng vị trí đã được sắp xếp. Tuyệt đối không được đặt khuỷu tay lên bàn tiệc khi mọi người đang ăn uống.
Điều bất ngờ đầu tiên khi đoàn chúng tôi mới đặt chân đến thành phố Frankfurt là sáng chủ nhật, mặc dù đã 9 giờ sáng mà người dân Đức vẫn còn ngủ nướng, trung tâm thành phố vắng tanh như chùa Bà Đanh. Họ coi ngày chủ nhật là ngày dành riêng cho gia đình. Thời tiết mùa đông lạnh. Tiết trời mùa thu rất âm u và ít nắng, mùa đông kéo dài hơn ở châu Á.

Quảng trường Romerberg thuộc thành phố Frankfurt (Đức).
Người châu Âu nói chung và người Đức nói riêng có cách ứng xử, giao tiếp rất lịch sự, tế nhị. Họ không vỗ vai người khác từ phía sau. Muốn nói chuyện họ đứng trước mặt và không đụng chạm vào thân thể người khác khi không quen biết. Trong giao tiếp họ tránh đề cập đến những vấn đề cá nhân hoặc hỏi về những mối quan hệ, gia đình, thậm chí là công việc khi mới gặp lần đầu. Với phụ nữ họ không bao giờ hỏi tuổi.
Khác với dân Việt Nam, nhất là người dân sống ở các vùng quê phía Bắc có thói quen mới gặp nhau lần đầu là đã “hỏi thăm” lý lịch gia đình đến tận ba đời, thậm chí hỏi thăm cả “họ hàng, hang hốc” (cười)… Năm nay anh (chị) bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Đã lấy chồng (lấy vợ) chưa? Vợ làm gì? Có mấy con? Quê ở đâu? Sao đến giờ vẫn chưa lấy vợ (lấy chồng)?!...(cười)
Trong công việc, người Đức coi trọng hiệu quả và tính rõ ràng, ít “nói vòng vo”. Quan hệ đồng nghiệp thường tách biệt với đời sống cá nhân, ít khi “nhậu giao lưu” vì lợi ích gì đó… Người Đức không phân biệt nghề nghiệp sang hèn. Mức lương thu nhập của một người thu gom rác khoảng sáu bảy mươi triệu, tương đương với mức lương của một nhân viên văn phòng. Họ coi trọng quyền riêng tư, không hỏi tuổi, lương, chuyện gia đình…
Người Đức chào nhau bằng cách ôm hôn, thế nhưng bạn đừng nhầm lẫn. Người Đức rất khó kết bạn. Ra đường gặp nhau, người Đức khá lạnh lùng, họ kỹ tính, không thân thiện như người Việt. Phải tiếp xúc đủ lâu và hiểu biết, họ mới mở lòng. Cuối tuần các trung tâm giải trí đều đóng cửa nên bạn không có cơ hội gặp gỡ, làm quen. Cuối tuần họ lại đi du lịch khắp châu Âu nên rất khó gặp. Buổi tối họ dành thời gian cho gia đình.
Tắm chung nam nữ ở Đức là điều hết sức bình thường. Có cả bãi tắm chung nam nữ khỏa thân ở Đức, ai đến đó cũng đều tắm khỏa thân rất tự nhiên và rất bình thường.
Phụ nữ Đức không giỏi nội trợ, nấu ăn vì công việc này không bắt buộc đối với phụ nữ. Bố mẹ không dạy và chồng cũng không yêu cầu. Họ chỉ biết nấu những món liên quan đến bánh mì. Nếu muốn ăn món gì, họ mua đồ ăn sẵn ở trong siêu thị. Đối với họ, sự nghiệp là quan trọng nhất. Người ta thường ví: “Nước Đức là thiên đường của phụ nữ” quả đúng như vậy. Phụ nữ Đức rất được tôn trọng. Quyền lợi và nghĩa vụ của nam nữ bình đẳng như nhau. Phụ nữ 30 tuổi không nhất thiết phải lấy chồng. Lấy chồng rồi không muốn sinh con cũng chẳng sao. Lấy một người chồng hơn vài chục tuổi cũng rất bình thường, miễn là cuộc sống vui vẻ hạnh phúc mỗi ngày. Kể cả bạn không muốn kết hôn hoặc về già ly hôn cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Phụ nữ khi kết hôn ở Đức không cần sính lễ, không cần phải mua xe hơi, nhà lầu…nhưng khi gặp chuyện chẳng may ly hôn, họ phải có trách nhiệm chu cấp cho người vợ cũ đến khi cô ấy tái hôn. Phụ nữ Đức không chú ý đến nếp nhăn trên khuôn mặt, không thích trang điểm, họ không xăm môi, kẻ lông mày, làm móng…họ coi trọng vẻ đẹp tự nhiên và phẩm chất đạo đức con người.

Tác giả chụp hình lưu niệm tại thành phố Frankfurt (Đức).
Ở Đức mỗi đứa trẻ sinh ra đều được trợ cấp một khoản tiền rất lớn, khoảng 200 UER và được nhận khoản tiền này đến khi con 25 tuổi. Ngoài ra còn được miễn học phí từ bậc mầm non đến đại học. Cha mẹ được nghỉ thai sản tới 3 năm. Chế độ rất tốt, thế nhưng nhiều người vẫn không muốn sinh con, vì vậy “vấn đề già hóa dân số” đang là vấn đề nan giải ở Đức. Con cái ở Đức được giáo dục độc lập từ nhỏ, 18 tuổi thường ra ở riêng.
Nhà cửa, xe cộ của người dân Đức được giữ sạch sẽ, bảo trì tốt. Rửa xe ô tô ở nhà là phạm luật, vì họ lo sợ bị ô nhiễm nước ngầm. Ý thức phân loại rác và bảo vệ môi trường rất cao. Các chung cư và khu vực dân sinh công cộng ở Đức cấm xả nước tolet ban đêm (trừ khu vực khách sạn), điều này cho thấy người Đức rất tôn trọng sự yên tĩnh và không gian sống của nhau. Có lần tôi đi trên chuyến tàu điện ngầm ở Nhật Bản, cả toa tàu đông kín khách, thế nhưng im phăng phắc, tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng động. Một vài người trên tàu trao đổi với nhau cũng rất thì thầm, ngay cả người bên cạnh cũng không nghe thấy. Bỗng có tiếng chuông điện thoại của một người nào đó reo lên, tôi thấy ông ta vội vàng rút điện thoại ra tắt, khuôn mặt lộ vẻ ái ngại. Người châu Âu cũng vậy. Họ rất tôn trọng không gian công cộng. Hành vi ứng xử của một cá nhân, nói lên trình độ dân trí của cả một vùng, một khu vực. Việt Nam chắc cũng phải mất vài thập niên nữa mới xây dựng được ý thức trong cộng đồng dân cư như người Nhật và châu Âu. Nhiều lần trên các chuyến xe khách từ Sài Gòn về Vũng Tàu, tôi bắt gặp các cậu thanh niên ngồi cùng xe rất hồn nhiên nói hoặc gọi điện thoại oang oang như ở nhà mình, kể hết chuyện “đầu rau rế rách” với phong cách “nổ”… có khi còn chửi thề, nghe rất chướng tai. Các bà phụ nữ lớn tuổi ít học, ít giao tiếp bên ngoài, hoặc sống ở nông thôn thời bao cấp, có thói quen rất thích nói chuyện với người khác hoặc nói oang oang trên xe có khi còn không đáng trách. Thanh niên thời nay mà cũng có hành vi thiếu văn hóa ấy thì không còn gì để nói.
Các ngôi nhà ở Đức rất ít thấy lắp máy lạnh. Không phải họ chịu nóng tốt mà quy trình lắp máy lạnh rất phức tạp, không như ở Việt Nam. Muốn lắp máy lạnh phải được sự đồng ý của nhà bên cạnh, nếu không chỉ cần nhỏ nước sang nhà bên cạnh thôi thì ngay lập tức bạn sẽ nhận được giấy mời của tòa án và một mức phạt không hề nhỏ. Hiện tại có 50% người Đức đang ở nhà thuê, trước khi trả nhà họ phải chi một khoản tiền khá lớn để tu sửa hoàn trả nên họ chọn cách không đầu tư gì thêm khi thuê nhà để khỏi tốn tiền và công sức sau khi trả nhà.
Người dân phải đóng phí radio mỗi tháng dù không nghe radio tí nào. Họ đóng phí để hỗ trợ hệ thống phát thanh quốc gia. Đức là quốc gia của các loại thuế. Ngoài các loại thuế quen thuộc, ở Đức còn có thuế nuôi chó, thuế thu phí đi vệ sinh tại các nhà vệ sinh công cộng và thậm chí là còn có cả thuế theo đạo thiên chúa.

Thành phố Frankfurt về đêm.
Trên đường phố rất ít xe máy, chủ yếu ô tô, xe đạp, người đi bộ. Du khách rất ngạc nhiên khi thấy xe buýt đang đi trên đường bộ, lại lao ầm ầm xuống sông chạy bon bon như xe lội nước giống như tàu thủy. Không cảnh sát, không đèn đỏ, không tắc đường. Hệ thống tàu điện, bus, trạm hoạt động hiệu quả, chính xác theo lịch. Người đi bộ luôn chờ đèn xanh dù đường trống, khác với thói quen băng qua đường như người Việt Nam ngay cả khi có đèn đỏ. Hệ thống đèn giao thông – rất quan trọng đối với sự điều tiết và lưu thông, đặc biệt là tại ngã ba hoặc ngã tư. Vì an toàn giao thông đường bộ là trọng tâm của sự chú ý theo luật giao thông được cải cách, nên những người lái xe vượt đèn đỏ giao thông sẽ bị phạt rất nặng. Ví dụ: Ở Việt Nam, khi dừng đèn đỏ, dù bạn có lấn vạch kẻ dừng cũng không ảnh hưởng lắm. Tuy nhiên, khi bạn dừng đèn đỏ ở Đức, chỉ cần xe của bạn lấn vạch kẻ dừng một xíu thôi thì ngay ngày hôm sau bạn sẽ nhận được thư mời nộp phạt. Trong trường hợp vi phạm đèn đỏ, các hình phạt bao gồm từ mức phạt nhẹ nhất là đóng tiền phạt, thông qua việc chấm điểm ở Flensburg , cho đến mức phạt cao nhất là lệnh cấm lái xe.
Lái xe trên đường cao tốc không bị hạn chế tốc độ. 65% đường cao tốc ở Đức không có giới hạn tốc độ (còn được gọi là Autobahn không có giới hạn tốc độ bắt buộc) và việc hết xăng trên Autobahn là bất hợp pháp. Đường cao tốc có thể làm đường băng sân bay dự phòng. Xe đi tốc độ chậm thì vào làn trong cùng, nhanh hơn thì ở giữa, làn ngoài cùng không hạn chế nhưng nghe nói sắp tới sẽ có biển hạn chế tốc độ, không vượt quá 350 km/giờ. Xe đi trên cao tốc vượt xe khác xong thì đi vào làn giữa, để nhường cho xe khác vượt. Toàn tuyến cao tốc không có trạm thu phí. Khi có tai nạn xảy ra trên đường, họ đều tự giác lái xe đi sát vào lề đường nhường chỗ cho xe cảnh sát và xe cứu thương. Hàng ngày đều có nhân viên đi kiểm tra và bảo dưỡng đường nên chất lượng đường rất tốt.

Du khách chụp hình lưu niệm tại thánh đường Cologne, nhà thờ tháp đôi cao nhất thế giới.
Nhà ga xe lửa rất đơn sơ, không có nhân viên an ninh trên tàu, cũng không có nhân viên kiểm tra soát vé, tất cả là do sự tự giác của người dân. Bạn chỉ cần đậu xe đạp hoặc ô tô gần đó là có thể lên tàu được rồi. Tàu điện ở Đức thường xuyên bị delay, tuy nhiên bạn có thể yêu cầu hoàn lại 25% giá vé nếu tàu đến trễ một giờ và 50% giá vé nếu tàu đến trễ 2 giờ và nếu không có chuyến tàu cuối cùng mà bạn phải đi taxi về nhà thì hãng sẽ phải bồi thường toàn bộ tiền taxi cho bạn. Tuy nhiên, Nhà ga Berlin Hauptbahnhof lại là nhà ga xe lửa lớn nhất ở châu Âu. Nhà ga Berlin Hauptbahnhof là một công trình kiến trúc hiện đại, được xây dựng chủ yếu bằng thép và kính. Berlin Hauptbahnhof, nhà ga đường sắt có 5 tầng. Một hệ thống Photovoltaics (chuyển năng lượng mặt trời thành điện) được gắn trên mái vòm để biến năng lượng mặt trời thành điện cung cấp cho nhà ga, các văn phòng tại đây. Một công trình đầy giá trị và mang tính lịch sử ngay tại Berlin.
Bạn có thể bị bỏ qua việc mua vé, nhưng đối với phương tiện giao thông công cộng tại Đức hoạt động dựa trên sự tin tưởng của người dùng xác minh theo nguyên tắc “trust but verify”. Bạn không bao giờ biết khi nào những người soát vé với quần áo đơn giản sẽ đột nhiên nháy phù hiệu của họ và nói: “Fahrkarten bitte!” (Vé xin vui lòng!) Nếu bạn bị bắt mà không có vé (đóng dấu) hợp lệ, bạn sẽ phải trả tiền phạt ngay tại chỗ – bao gồm cả khách du lịch! Tiền phạt từ € 40 đến € 60 (khoảng $ 68 USD). Ở một số thành phố của Thụy Sĩ, bạn phải có vé trước khi lên xe buýt hoặc xe điện. Nhưng ở Đức bạn có thể mua vé từ tài xế xe buýt (bằng tiền mặt) khi bạn lên xe hoặc sử dụng máy bán vé trên xe điện. Nếu bạn đã có vé hợp lệ, hãy đưa cho tài xế xe buýt khi bạn lên xe. Xe buýt có cửa trước và sau. Bạn luôn lên xe ở phía trước (“Einstieg”) và xuống xe ở phía sau (“Ausstieg”). Xe điện thường có hai toa trở lên và bạn có thể lên bất kỳ toa nào trong số chúng.

Bên trong Thánh đường Cologne, nhà thờ tháp đôi cao nhất thế giới 157m.
Hầu hết các thành phố của Đức sử dụng hệ thống khu vực để xác định giá (Biểu thuế) cho vé của bạn. Ví dụ, Berlin có ba khu vực: A, B và C – với A nằm ở trung tâm, B nằm ở xa hơn và C ở ngoại ô. Vé có giá (tính bằng euro) cho các khu AB (2.80), BC (3.10) hoặc ABC (3.40). Khi bạn mua vé – từ đại lý vé hoặc máy bán vé tự động – bạn phải chọn hoặc cho biết khu vực nào bạn cần. Nếu bạn có vé AB và đi vào khu C (hoặc từ C vào A), thì vé của bạn không hợp lệ. Bạn có thể thấy các khu vực trên bản đồ S-Bahn hoặc U-Bahn – được đặt tại các nhà ga và trực tuyến.
Thậm chí còn có một ứng dụng cho điều đó ở một số thành phố và bạn cũng có thể nhận được một vé kỹ thuật số trên điện thoại di động của mình, tương tự như thẻ lên máy bay của hãng hàng không. Trên tàu và xe bus không được mang đồ ăn hay đồ uống lên xe, nếu bị phát hiện sẽ bị phạt tiền. Nếu thấy có người già hay phụ nữ có bầu thì nhớ lịch sự nhường chỗ cho họ. Đến trạm mình muốn xuống thì nhớ nhấn nút màu đỏ ở gần khu vực mở cửa. Thường thì tàu ở trạm nào cũng dừng để đón khách lên và cho khách xuống, nhưng đi xe bus bạn không ấn nút này thì nó sẽ không dừng, nếu ở trạm sắp tới không có ai đợi xe.
Nhớ nhìn hướng tàu, 2 con tàu cùng một mã hiệu nhưng sẽ đi về 2 hướng khác nhau. Các bạn cần lưu ý xem kỹ hướng đi của tàu, nhìn bảng hiệu xem ở ga mình đang đứng hướng tàu có đi qua trạm mình cần đi hay không. Khoảng cách giữa các bến tàu cũng gần nhau nên các bạn cũng yên tâm dừng lại một chút để xem xét kỹ, tránh lên nhầm tàu và đi nhầm trạm./.
Đào Quốc Thịnh