Những ngày đầu mới yêu nhau cách đây chừng nửa năm, Lan không thể nào chợp mắt được. Cô nằm nghiêng bên này, rồi lật người sang bên kia. Đêm dần trôi qua, vậy mà mắt cô cứ ráo hoảnh. Cô nghĩ nhiều đến hình ảnh, giọng nói của anh, chàng trai nước ngoài có tên Ruth, 38 tuổi với nước da trắng và đôi mắt màu xám thật quyến rũ. Tình yêu nảy nở từ khi cô làm quen với anh trên một trang mạng xã hội.
Chỉ vài tháng nữa thôi, từ nước Anh xa xôi, Ruth sẽ về Việt Nam thăm cô. Chuyện đám cưới cũng sẽ diễn ra. Anh đã từng bao nhiêu lần nói với Lan khi hai người chát qua messenger, nhìn nhau qua màn ảnh của chiếc Iphone mà anh ruột của cô cho. Giọng lơ lớ tiếng Việt pha tiếng Anh nhưng Lan hiểu anh nói rằng: “Ngày hai đứa kết hôn, anh sẽ mang khăn đóng, áo dài the. Em nhớ may cho anh một bộ”. Anh ấy nói được tiếng Việt, quả là người có nghị lực. Theo anh, 3 năm công tác ở TP. Hồ Chí Minh cũng là khoảng thời gian anh khổ luyện học tiếng Việt để mong tìm một cô gái Việt Nam duyên dáng, biết lo cho chồng con như bao người phụ nữ Việt khác. Nhưng đến khi hết hạn về nước, anh vẫn chưa tìm ra một nửa của đời mình. Được làm quen với Lan, anh mừng vô cùng. Không ngủ được cũng vì Lan nghĩ, sau này lấy nhau, Lan theo chồng thì ai sẽ chăm sóc mẹ già ở quê. Nhà có hai anh em. Anh của Lan lấy vợ ở tận Cà Mau, cách gia đình cô mấy trăm km. Có lần cô ngỏ ý, nếu cô không đi sang Anh được thì anh có chịu về Việt Nam ở rể? Anh đã gật đầu mà không hề đắn đo suy nghĩ. Lan lại thương cho anh, đàn ông phải bỏ cả sự nghiệp, quê hương mà theo vợ.
37 tuổi, từng một lần dang dở nên Lan rất khao khát có một mái ấm gia đình. Với người chồng đầu, Lan chưa kịp có con thì người ấy đã trăng hoa để phải chia tay nhau. Đó là kết cục buồn của một mối tình quá ngắn ngủi, mà giai đoạn tìm hiểu chỉ tính trong vài tháng. Cuộc tình với Ruth vừa lãng mạn, vừa lạ lùng, càng làm cho Lan thấy cuộc sống thật ý nghĩa. Lan muốn giấu mối tình này lắm, mối tình rất đặc biệt, chỉ gặp nhau trên mạng mà đã như là của nhau từ rất lâu nhưng không thể giấu được, nhất là đối với mẹ. Nghe Lan tâm sự, mẹ chỉ cười và nói: “Con coi chừng chứ mẹ nghe mấy bà hàng xóm kể có những cô gái lấy chồng Đài Loan khổ như con ở, đôi khi còn bị đánh đập dã man. Có người phải tìm đến cái chết”. Lan cười và bảo: “Con có lấy người Đài Loan đâu, con sẽ lấy người châu Âu, anh ấy ở nước Anh. Anh tên là Ruth, nghĩa tiếng Việt là lòng thương, lòng trắc ẩn. Anh ấy thương con lắm”.
Hàng ngày, hễ đi làm ca thì thôi, chứ về đến nhà là cô lại lên mạng. Giờ ở Anh chậm hơn giờ ở Việt Nam 7 tiếng đồng hồ, tức là ở Việt Nam 12 giờ đêm thì ở Anh mới 5 giờ chiều. Lúc ấy anh chưa đi làm về. Nhiều đêm Lan đợi đến 2 - 3 giờ sáng để nói chuyện với Ruth. Đôi khi chát xong, Lan cười một mình. Đúng là hai người có duyên có nợ với nhau chứ thường thì những mối tình sét đánh chỉ thoảng qua như cơn gió, chẳng đọng lại được lâu. Lần nào chát anh cũng hỏi thăm sức khỏe, rồi hỏi lương công nhân của cô có đủ trang trải cuộc sống. Khi mới quen nhau, cô thường giấu giếm sự thiếu thốn của mình, còn sau này, cô đã nói thật mọi điều cho anh biết. Nhiều lần anh ngỏ ý gửi cho cô những món đồ quý nhưng cô đều từ chối.
Ngày anh về Việt Nam đã đến. Chuyến bay ghi trên vé mà Ruth gửi email cho cô ghi rõ giờ đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh. Hồi hộp chờ đợi hồi lâu, cuối cùng chiếc máy bay cũng hạ cánh. Cô đoán, sau gần một tiếng làm thủ tục nhập cảnh và lấy đồ đạc, cô sẽ được gặp anh. Tim cô đập liên hồi. Nửa tiếng, rồi một tiếng trôi qua, cô giơ thật cao tờ giấy khổ A4 ghi tên của Ruth mà chẳng thấy ai đoái hoài tới. Trong giây phút hồi hộp chờ đón anh thì Ruth gọi điện cho Lan và nói rằng anh đang ở sân bay Nội Bài, Hà Nội do chuyến bay thay đổi địa điểm hạ cánh. Anh đang bị hải quan giữ vì mang tiền với số lượng lớn và hàng hóa quá nhiều. Nếu không đóng tiền phạt thì anh phải quay về nước, và mất luôn tiền cũng như hàng hóa. Nghe vậy, Lan vội hỏi: “Vậy anh cần bao nhiêu tiền để em gửi cho”. Ruth đáp lại: “Khoảng 30 triệu đồng, em ạ”. Ngập ngừng một chút Lan khẽ đáp: “Dạ, em sẽ gửi cho anh”. Nói rồi, Lan vội vàng đón xe tìm đến trụ ATM để rút số tiền ít ỏi cô từng chắt chiu. Chừng ấy tiền chỉ đáp ứng được 1/3 yêu cầu của anh. Cô bèn gọi điện cho mấy đứa bạn nhờ vay nóng vài ngày. Sau khi vất vả vay mượn ngược xuôi, cuối cùng Lan cũng có 30 triệu đồng để gửi cho anh theo số tài khoản anh đã báo cho cô.
Chuyển tiền cho anh xong, cô thở phào nhẹ nhõm. Hạnh phúc sẽ đến với cô trong vài tiếng nữa khi anh đáp máy bay từ Hà Nội vào. Lan lại hồi hộp ra sân bay đón anh. Thời gian trôi qua thật chậm chạp. Giờ hẹn đã đến, nhưng cô đợi mãi mà chẳng thấy Ruth đâu. Lan gọi cả chục cuộc vào số điện thoại ấy đều không được, gọi anh qua messenger cũng không trả lời.
Chiều nay đi làm về, quá buồn bã, Lan lên mạng đọc tin tức. Bất chợt cô lạnh toát người khi thấy có trường hợp bị lừa như mình. Lan cầm điện thoại gọi cho anh lần nữa nhưng không được. Cô đổ gục xuống, khóc òa.
Nguyễn Thị Lệ Quyên