banner 728x90

Tản văn: Ngôi nhà xưa nhiều kỷ niệm

02/03/2025 Lượt xem: 3065

Nhà là mái ấm, là nơi ta gắn bó, trở về sau những bước chân mải mê vươn ra dài rộng, sau lạc lõng muôn chặng đường mê say cần một chốn nghỉ chân. Chiều nay, tôi trở về mái nhà xưa, lòng xốn xang bao nỗi niềm giấu kín.

Tuổi thơ của tôi trải qua những tháng ngày êm đềm, dịu dàng muôn kỷ niệm bên ngôi nhà đơn sơ của ông bà. Ông mất, cậu đón bà về chăm sóc cho nguôi ngoai buồn thương khi nhìn cảnh nhớ người. Ngôi nhà một mình đứng đó lặng lẽ ghim giữ kỷ niệm. Đã rất lâu, tôi mới có dịp quay trở lại chốn cũ, lòng thầm reo những nhịp hân hoan, hồi hộp khi chạm vào ký ức xen lẫn xa xót bởi phong rêu mưa nắng thời gian bao trùm lên từng mái ngói, nếp cỏ.

Đôi chân tôi chầm chậm bước vào lối cổng, cỏ dại xen lấn, tràn lan trên từng kẽ đất. Cánh cổng gỗ đang dần dần mục nát gió sương. Tôi như thấy bóng của ông ngoại đang mỉm cười hiền từ lúc cầm kéo cắt xén, chăm chút cho rặng hoa râm bụt. Tôi bé xíu, lon ton đứng bên cạnh hỏi ông muôn vàn câu hỏi. Hễ nhận được câu trả lời này, tôi lại nảy ra câu hỏi khác. Vậy mà chẳng bao giờ ông cáu gắt, ông vẫn luôn nhẫn nại, từ tốn giải thích từng thắc mắc cho đứa cháu nhỏ.

Đôi tay chưa đủ sức để cầm kéo cắt lá, tỉa cành nên tôi ngoan ngoãn gom lá gọn gàng giúp ông. Hễ chán, tôi lại quay ra hái những bông hoa râm bụt, xé cánh tạo thành những chiếc cần câu rồi câu cá bằng chính những cánh hoa mình vừa ngắt ra. Có lúc tôi thích thú hút mật ngọt từ bông hoa, nghe vị lìm lịm chảy vào, tan dần. Chỉ với những bông hoa râm bụt cùng trò chơi giản dị ấy đã đủ thắp đỏ tuổi thơ trong veo, ngọt ngào của tôi.

Bên chái nhà, chiếc chõng tre nằm đó đơn côi đợi bao hình bóng thân quen. Những ngày nắng nóng, những đêm hè gió lộng, trăng sáng vằng vặc trên đầu, tôi thảnh thơi nằm bên ngoại nơi chiếc chõng tre, dần dần đi vào giấc ngủ trong những câu chuyện kể của bà.

Cây mít già bên hiên xòa bóng mát, thơm hương dậy mùi mời mọc. Tôi theo ông ra vườn thăm mít, hái trái mít xuống cùng thưởng thức. Thích nhất sau khi ăn mít chín, bà lại khéo léo chế biến món nhút từ xơ mít. Tôi tưởng tượng bà đã phù phép tạo nên món bánh cực kỳ đặc biệt, vàng ươm, hấp dẫn. Bà ướp xơ mít chín rồi thái thành từng miếng hình chữ nhật. Chỉ như vậy cùng với nồi canh mồng tơi nấu tép, bát cà pháo mà tôi ăn cơm rất ngon lành trong cái nhìn âu yếm, nụ cười hiền từ chan chứa yêu thương của ngoại.

Tôi cứ thế chìm đắm cùng chuỗi ký ức ngày xưa rưng rưng thương nhớ. Tiếng tắc kè vang lên đánh thức. Ngỡ ngàng, vui mừng. Phải chăng đó là anh bạn thuở nhỏ của tôi vẫn náu mình trên mái nhà? Tiếng tắc kè như âm thanh quen thuộc mỗi ngày đầy thân thương với tôi. Âm thanh ấy phủ lên ngôi nhà lớp áo bâng khuâng, xưa cũ, thấm đẫm sương khói thời gian. Tôi vẫn thường cùng ông bắt mối, bắt côn trùng cho chú tắc kè ăn, chăm chút nó như người bạn thân thiết. Lòng tôi xôn xao, hân hoan khi bắt gặp tiếng tắc kè như hội ngộ người thân năm cũ.

Mái ngói trầm mình mưa nắng, ủ sắc tháng năm rêu phủ. Nhánh hoa nhài vẫn tỉ mẩn nở hoa, bung hương. Tôi thèm quá khoảnh khắc ngồi cùng ông học đánh cờ, hít hà và chậm rãi tận hưởng chén trà ướp hương hoa nhài. Bà bưng ra cho hai ông cháu bát chè nhuốm hương nhài thoang thoảng.

Tôi đang lạc bước đi tìm bình yên nhung nhớ từ tận trong tiềm thức. Tìm lại mình nơi da diết yêu thương ngọt lành, nơi bóng nắng khẽ khàng chen qua tàng lá đậu xuống mảnh sân bà phơi khoai, phơi sắn. Tìm lại bâng khuâng nơi giếng nước mát lành, nơi lũ chim se sẻ líu chíu tìm mồi trên cành ổi trong vườn...

Tiếng chiều rơi thảng thốt giữa ngày trôi khi tôi đứng đây tìm lại mình trong bóng dáng ngôi nhà xưa nồng nàn kỷ niệm…

Kim Phụng

 

 

 

Tags:

Bài viết khác

Tản văn: Chia tay mùa hè

Mùa hè năm ấy, mặt trời như treo mãi trên đỉnh cao xanh biếc, rắc xuống trần gian thứ ánh sáng vàng ươm ngọt lịm. Con đường dẫn lối về khu vườn nhỏ bỗng bừng lên rực rỡ, từng phiến lá xanh thẫm lấp lánh như vẫy chào người qua. Ta vẫn nhớ rõ hương hoa nhài thoang thoảng, tiếng ve ngân dài như khúc dạo đầu cho một cuộc chia tay lặng lẽ, mà cũng vô cùng tha thiết.

Truyện ngắn: Đi trong cơn mưa

Cuộc sống của tôi từ sau khi cưới anh chỉ là quanh quẩn ở thành phố này, trong căn nhà rộng 305 mét vuông, có vườn hoa, thảm cỏ, ghế xích đu, có tường rào cong cong bằng sắt, có cả tiếng chim hót buổi sáng chao đậu trên các cây cao. Tôi cũng thèm đi rong chơi đến một miền đất nào đó, dẫu chỉ là một bản làng heo hút, một con đường quê đất đỏ và có thể chỉ là một làng chài ven biển. Những giấc mơ đó của tôi, Luân đều thực hiện được mỗi khi có điều kiện.

Truyện ngắn: Sau mỗi chuyến ra khơi

Như một lẽ thường nào đó, khi đứng trước biển, ba tôi lại đượm buồn. Cái buồn dường như không có nguồn cơn, chỉ vắt dòng đi qua khắp miền ký ức, rơi tõm vào dòng sóng cuộn xô rồi hóa thành những cái nhìn xa ngái trong đôi mắt đầy những quầng thâm của ba. Và chỉ cần nhìn dáng ông tập tễnh từng bước và vài tiếng ho khục khặc kéo theo, người ta sẽ biết, ông đang yếu đuối trước cuộc đời.

Truyện ngắn: Vết rách

Trong cuộc sống, đôi khi cả trong giấc mơ, con người vắt cạn trí lực để mưu cầu hạnh phúc. Vậy mà nỗi đau luôn rình rập còn hạnh phúc thật mong manh. Cháu nội chị vừa đến tuổi đi mẫu giáo thì con dâu chị bỏ chồng con đi về một bến bờ xa lắc... Đôi cánh tay đã mất đi một bàn tay của người mẹ lại phải giúp con trai đứng vững trong những tháng ngày hụt hẫng.

Truyện ngắn: Chuyện thời chiến tranh

Qua khỏi cánh rừng thưa là chạm vào ánh sáng vàng rực của cánh đồng đã nhuộm chín màu trăng. Xa xa là những vườn cây ăn quả liền nhau, vươn cao hơn tất cả là những thân cây cau vững chãi.

Truyện ngắn: Gặp lại người tình xưa

Bất ngờ, nàng gặp lại anh. Anh có vẻ mập hơn, tuy vậy nước da trắng xanh và những cử động chậm chạp như người bị phù, lưng khom khom như đang gánh nặng. Không còn nữa vẻ rắn rỏi ngày nào. Gương mặt anh bừng sáng khi nhìn thấy nàng. Nhưng trong khoảnh khắc, ánh mắt trở lại lờ đờ và một cái nhếch mép ngượng nghịu: “Chào em !”.

Truyện ngắn: Nơi dấu yêu

Kéo xoẹt tấm ri-đô chắn cửa, Quyên luýnh quýnh nghiêng đầu ra ngó nắng và cả miền xanh ngằn ngặt phía trước. Xe đang lao xuống dốc. Hết con dốc này là Quyên đã chạm đến gió, đến sương, đến núi. Quẳng những bộn bề ra khỏi lòng mình, nàng quyết định ngược nắng để đến với miền cao. Cái miền nắng dữ kia cho Quyên được gì chứ? Một cánh đồng ruộm vàng lúa chín, thơm thơm? Một khoảng vườn bé tẹo, cằn cỗi để Quyên vun lên một vườn hoa biếc?

Truyện ngắn: Con sẽ mãi mãi không quên

Người ta học chính quy, còn anh thì đi học bổ túc. Hồi ấy, ngôi trường mà anh học là mượn tạm một trường phổ thông, rất đẹp, cổ kính, trang nghiêm, bóng cây phượng che mát cả sân. Người ta đi học vào buổi sáng, còn anh đi học 6, 7 giờ tối...
Top